Jeff: anh
EJ: hắn
Ben: cậu
Người dân bên các nước Châu Âu, ngày đêm đang phải sống trong nỗi sợ hãi. Không phải sợ chiến tranh, cũng chả sợ bị thiếu hụt chính sách kinh doanh... Không! Cái họ sợ lại chính là chủng loài của chính mình. Bọn chúng...với cái tên bị kì thị như "quái vật", "điên", "tâm thần"...hay chúng ta vẫn hay gọi đơn giản là "sát nhân". Đúng như cái tên gọi, sát nhân là những kẻ tàn nhẫn, những kẻ coi việc giết người như 1 thú vui tao nhã và đặc biệt khinh rẻ tính mạng của con người như cỏ rác. Nhưng liệu rằng...bọn họ có thực sự như vậy. Dù cho có là sát nhân, thì trước kia họ cũng đã từng là con người, họ có niềm vui, họ có nỗi buồn và họ cũng có....dục vọng.
Nằm sâu trong khu rừng mang cái tên khiến ai cũng phải tránh xa khi nghe đến..."Rừng Cấm". Nơi đây được đồn là nơi cư ngụ của sinh vật chỉ có trong truyền thuyết cổ xưa của Châu Âu lại bỗng xuất hiện 1 căn biệt thự đồ sộ. Với cái tên "Slender Mansion", căn biệt thự này là nơi tập hợp đông đủ các sát nhân máu lạnh nhất hay các sinh vật không rõ nguồn gốc.
Buổi đêm, khi màn đêm đã chiếm trọn những tia nắng ấm, khi Mặt Trời phải soán ngôi lại cho Mặt Trăng...đó chính là lúc.....mọi thứ bắt đầu trở nên vui vẻ hơn
- Ắt xì...........Smiley....tôi thấy khó chịu quá - người con trai hiện đang bị sốt cao đang ngồi trên giường càu nhàu với vị bác sĩ trẻ
- Ai bảo cậu mặc nguyên đồ ướt vậy hả Ben?! Lấy tạm áo tôi mặc vào đi, ngăn dưới cùng đó. Tôi đã kê thuốc cho cậu rồi, uống rồi về phòng nghỉ ngơi sớm đi - vị bác sĩ duy nhất trong căn biệt thự hiện đang mắng to nhỏ vì cậu bị ướt mà không chịu đi thay quần áo, ngồi đó càu nhàu với mình. Smiley ngay sau đó đã bỏ lại cậu ở trong phòng khám, còn bản thân thì ra ngoài để mua thêm dụng cụ
Chuyện là chiều nay cậu chơi với Sally nhưng vô tình sảy chân mà ngã nhào xuống cái hồ bên cạnh, ướt sũng như chuột lột. Cuối cùng Slendy phải chạy lại vớt cậu lên trước khi cậu được chết lần thứ 2. Nhưng không những không thay quần áo ướt đi mà cậu vẫn tiếp tục mặc chúng gần nửa ngày, cuối cùng thì cậu đã lên cơn sốt và đến tối thì lại ăn vạ Smiley.
Cậu lục lọi trong chiếc tủ gỗ, nhưng đâu đâu cũng chỉ toàn là áo sơ mi trắng. Không còn cách nào khác, cậu đành mặc tạm chúng lên người, định sáng mai sẽ thay bằng quần áo của chính mình. Nhưng với cái chiều cao khiêm tôn đó thì 1 chiếc áo sơ mi thông thường đã trở thành chiếc váy ngủ cho cậu, vai bị xệ xuống đôi chút còn gấu áo thì dài đến quá đầu gối. Mặc cho qua chuyện, cậu cố lết lên phòng mình định sẽ đánh 1 giấc. Nhưng đầu óc cậu cứ ong ong sau mỗi bước chân, cuối cùng cậu đã vào nhầm phòng...của 1 ai đó.
Chào đón cậu không phải bãi chiến trường rải đầy đĩa game, chiếc giường trải ga xanh quen thuộc nữa mà là các bức tường bám máu khô và bộ sưu tập dao nằm lăn lóc dưới sàn. Biết rằng mình đã vào nhầm phòng, cậu nhanh chóng quay lại nắm đấm cửa nhưng đã bị chủ nhân của căn phòng chặn lại. Anh ôm cậu vào lòng, nói bằng giọng điệu giễu cợt

BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta BL] [ONESHOT] Buổi đêm
FanfictionKỈ NIỆM LỢN ĐƯỢC 100 FOLLOW!!!!!! Do máu hủ đã dâng trào và trên Wattpad mình không tìm được fic truyện CP yaoi nào đủ thỏa mãn nên mình quyết định tự viết cho bản thân 1 lần thử xem sao....và nó.....THẬT NỒNG NẶC!!! Khuyến cáo những ai bị dị ứng vớ...