Theo chị về nhà em nhé?

383 41 0
                                    

"Nếu chị đi thì chúng ta xem như chấm dứt"

Sakura vội vã nói khi nhìn thấy Kaeun rời đi sau cuộc gọi điện vừa rồi. Cô biết chứ, cô biết người gọi chính là người yêu cũ của chị, người mà chị vẫn còn thương.

Kaeun có hơi khựng lại khi nghe em nói rồi vẫn vô tình bước đi. Cô biết em sẽ không bỏ cô đâu vì những lần trước em cũng nói câu này và em vẫn ở bên cô đấy thôi.
Nhưng cô lại không biết lời nói lần này của em mang theo bao tuyệt vọng, bao đau khổ.

Sakura biết em chỉ là người thay thế, biết chị vẫn lưu luyến người cũ. Nhưng biết sao được em yêu cô nhiều hơn chính bản thân em. Yêu cô hơn cô những gì cô nghĩ.

Một tiếng sau khi cô đi, em tự đỡ cho bản thân đứng dậy, lau khô nước mắt. Khóc cũng đã khóc rồi nên em phải rời đi thôi. Nơi này đâu thuộc về em, tình yêu của chị cũng chẳng thuộc về em.

....

Kaeun trở về là vào sáng hôm sau. Và khác với những lần trước em không chờ cô ở phòng khách nữa. Cô nghĩ em đang ngủ trong phòng và bỏ cái ý định đợi cô về như những lần trước nhưng không. Phòng ngủ không có em, phòng tắm không có em. Cô tìm ở khắp nhà như vẫn chẳng thấy em đâu. Tất cả đồ của em cũng biến mất theo em. Em bỏ đi như lời em nói sao? Không đâu, em sẽ chẳng làm thế được vì em yêu cô cơ mà.

Thế rồi một ngày, một tuần rồi lại một tháng niềm tin cô hao mòn khi em chẳng trở về. Cô mất em thật rồi sao?

...

Cô tự cảm thấy cuộc sống không em thật tẻ nhạt. Không ai chờ đợi, không ai kể những câu chuyện nhạt nhẽo cho cô nghe. Cô nhớ khuông mặt của em, nhớ nụ cười, nhớ những hình ảnh cũ mà cô chưa bao giờ coi trọng. Cô nhớ em, thật sự nhớ em đến phát điên.

Cô dần cắt đứt liên lạc với người cũ. Không gặp mặt cũng như né tránh những cuộc gọi của người đó. Cô muốn chờ em, để sửa lại lỗi lầm, để có thể nói cô yêu em rất nhiều.

...

Kaeun thấy mình thật sự lạc loài với thành phố nhộn nhịp này. Hôm nay là hai tháng em rời xa cô. Lòng vẫn rối bời, bước chân cứ bước nhưng lại chẳng biết đi đâu. Đôi mắt cô đảo quanh góc phố và tình cờ chạm mắt với một người. Chỉ đơn giản là chạm mắt nhưng vẫn khiến tim cô hẫn đi một nhịp. Và người đó chẳng ai khác chính là em, Miyawaki Sakura.

Em dường như cũng nhìn thấy cô nên vội vã bước đi. Nhưng để em đi lần thứ nhất không đồng nghĩa với việc sẽ để em đi lần thứ hai. Cô chạy theo em, bước chân của cô dài hơn nên dễ dàng rút ngắn khoảng cách của cả hai. Cô nắm tay em và kéo em lại, khóa chặt em vào lòng.

"Em đang trốn chị sao?"- Cô hỏi khi em đã nằm gọn trong vòng tay của cô.

"Không... không có. Em chỉ đang vội thôi, Kaeun-chan nếu không có gì chị buông em ra được không?"- Cô nghe thấy giọng nói em có phần bối rối và dĩ nhiên cô biết vội ở đây là vội trốn cô.

"Miyawaki Sakura, trở về bên chị được không? Để chị bù đấp những tổn thương chị gây ra."- Cô nói với em bằng chất giọng trầm ấm để em thấy được cô đang thật lòng, thật lòng mong em trở về.

  Thân thể trong cô có chút cứng ngắt. Phía vai áo cô cũng cảm nhận được nước mắt của em đang rơi. Sakura lại khóc rồi. Giọt nước mắt của em như đâm sâu vào trong tim cô kiến cô đau lòng không thôi.

"Chị yêu em. Miyawaki Sakura chị yêu em. Lee Kaeun này yêu em."

"Tại sao vậy? Tại sao cho em bao đau khổ rồi bây giờ mới nói những lời này"- Giọng nói của em nghẹn lại, đôi tay em vô lực đánh vào phía ngực trái của cô.

"Xin lỗi em. Nếu em còn yêu chị, thì trở về bên chị nhé?"- Đến bây giờ cô mới nhận ra Sakura của cô gầy quá. Nên cô có thể ôm em một cách dễ dàng như vậy. Không được, sau khi em về cô nhất định sẽ vỗ béo em.

"Vốn dĩ trước giờ chưa từng ngừng yêu chị"- Em cũng tự cảm thấy bản thân mình ngốc đến mức nào khi chịu bao đau khổ như vậy vẫn yêu chị.

Kaeun chính xác là hài lòng khi nghe câu nói của em. Một tay cô lau đi những giọt nước mắt đang lấm lem trên khuôn mặt của em, tay còn lại vẫn ôm lấy eo em.
"Vậy theo chị về nhà em nhé?"
.....

Chap này thật sự nhạt vì mình chẳng có ý tưởng mẹ gì hết.
Chưa đến 40p nữa là 9h đó <3
À cmt gì đó cho mình đi.

[Series] [Sakaeun] - SymphonyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ