súng.
taehyung đề phòng nép vào bức tường cạnh cửa sổ - đối diện nơi tiếng súng vừa phát ra. ba người kia lần lượt rút súng ra từ thắt lưng, tệ là lần này họ chẳng đề phòng gì nhiều, áo chống đạn đã tháo bỏ từ trước.
liếc qua cửa sổ gian bếp có thể thấy ở mái nhà cách nơi này tầm một trăm mét có cái gì đó lóe sáng, giống như đèn pin, hoặc đèn flash của điện thoại.
- yoongi, sập cầu giao.
ổ điện chính của căn nhà phía ngay chỗ yoongi, namjoon nhanh chóng ra lệnh như một người đội trưởng thực sự. đèn tắt. gian bếp tối om, chỉ còn ánh trăng phảng phất nhè nhẹ.
mặc dù bóng tối cản trở tầm nhìn, nhưng những người như namjoon, yoongi, hoseok hay taehyung đã quen thuộc với điều ấy từ lâu, họ quá quen rồi.
bụp.
đoàng.
choảng.
chuỗi âm thanh liên tục phát ra, cửa sổ bị bắn vỡ kính và taehyung không may bị những mảnh vụn cứa vào mặt, và cả cánh tay, máu hơi len lỏi từ những vết rách chảy xuống.
đoàng.
hoseok đáp trả lại như một lời cảnh cáo, mặc dù súng của họ ở cự li và tầm ngắm này không thể nào chạm tới tên kia được.
vút.
phập.
âm thanh của mũi tên, và mũi tên ấy phi thẳng cắm chặt vào một cánh cửa của ngăn đựng gia vị. đuôi mũi tên có dán một miếng vải, ghi lộn xộn những chữ bằng sơn đỏ.
"vũ khí. cháy. tự tử. con dao thái và khẩu súng."
- tôi cảm giác chúng ta mắc bẫy và đang là nạn nhân.
namjoon - người gần nhất mũi tên đọc to dòng chữ lên. và rồi hắn cười một cách bất lực, hắn đã nghi ngờ jimin và hình như lần này hắn đúng, hình như thôi.
trong bóng tối có thể thấy taehyung sửng sốt hẳn, khẩu súng trên tay cũng theo cảm xúc mà hạ xuống. thôi nào, người yêu của taehyung sẽ không trêu đùa anh như thế. rằng là ban đầu ý định của taehyung là tiếp cận em, nhưng tình cảm bây giờ dành cho em hoàn toàn là thật lòng.