đoàng.
khẩu súng trên tay jungkook rơi xuống, và bàn tay hắn đẫm máu khi mà viên đạn của namjoon xuyên thẳng vào mu bàn tay hắn.
đám người của hắn bắt đầu rút súng và chĩa thẳng về phía ba người bọn họ, jungkook nhíu mày nhìn những tên cảnh sát năm ấy đã khiến park gia xảy ra cuộc thảm sát đầy máu.
jungkook cười nhếch một cái đầy khiêu khích, hắn chẳng quan trọng vết thương đang loang lổ ở tay phải, tay trái rút khẩu súng thứ hai dắt bên hông, và bằng vận tốc nhanh nhẹn của mình bắn thẳng vào vai trái namjoon.
- trượt rồi, jeon.
namjoon chẳng còn xa lạ với tên sát thủ mang biệt danh jeon mà gã biết khá rõ vào tầm bốn, năm năm về trước, hắn có vận tốc nhanh đáng nể, nhưng tiếc là namjoon vẫn hơn hắn một bước.
taehyung nhanh chóng cướp lấy khẩu súng mà jungkook vừa làm rơi ban nãy, đứng thẳng dậy vừa chĩa hẳn súng vào thùy chẩm của hẳn, khi mà hẳn vẫn còn giữ cánh tay cầm súng về phía namjoon.
- cậu nên biết cậu đang đối đầu với ai.
taehyung nhìn trực tiếp vào mắt jungkook, nhưng chỉ toàn thấy ý cười trên mắt hắn.
- tất nhiên. với một tên đã khiến lão gia chết trong ngục tù, một tên lợi dụng cậu chủ với mục đích tìm ra dấu vết của chúng tôi, một tên hạ đẳng nhưng lại được nhìn bằng những con mắt mến mộ. một thằng không đáng sống, kim taehyung.
jeon jungkook đang cố gợi lại những tội đồ của kim taehyung, chỉ để cậu chủ kính yêu của hắn phải nhận thức được rằng tên này đây là kẻ thù, chứ không phải một kẻ đáng để yêu thương.
em sẽ tin ai ? jimin ? một người theo chân em từ rất lâu, trung thành, biết điều, đã một lần cứu em. hay là anh? chỉ mới biết em ba năm và yêu em ba năm, người mà bên em mọi thăng trầm, người che chở cho em, người làm tất cả vì em không cần mục đích. không biết như thế nào, nhưng có lẽ, lần này anh thua rồi.
đoàng.
lại một viên đạn nữa nã vào tay phải kim taehyung từ một tên cận vệ của jeon, khẩu súng của anh rơi bộp xuống khi mà vai phải gần như vô lực. vậy là hai cánh tay đã trở nên phế bỏ.
- mẹ kiếp lũ khốn!
kim taehyung ngã xuống khi mà anh cảm nhận được rằng rất nhiều viên đạn ghim vào ngực anh, bụng anh, và cả đùi.
đồng đội.
họ chạy vội đến trong cơn hoảng hốt. người đồng đội của họ gần như chẳng còn hơi thở.
từng tiếng súng vang lên và tiếng vỏ đạn rơi leng keng, mắt taehyung mờ đi, tai trở nên ù ù và cuối cùng là còn chẳng nghe nhìn thấy gì.
hình ảnh mà anh thấy trước khi nhắm mắt có lẽ là cái cảnh jimin vội vã chạy về phía anh mặc cho đạn vẫn bay vô định, và cậu khóc nấc lên, cùng với cơn hoảng loạn gọi tên anh.
- taehyung... dậy đi, em sai rồi...
ngày hôm ấy vẫn ở số nhà cũ, lại một vụ thảm sát xảy ra.
tổng cộng hơn mười người bị chết, hơn hai mươi người bị thương.
cảnh sát và cứu hộ đã đến nhanh chóng khi nhận được một cuộc gọi.
tại hiện trường vụ án, đã xác nhận được người gọi điện là jimin.
hiện cảnh sát an ninh vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.