Hôm nay là Chủ Nhật, còn là một ngày ấm áp, thời tiết rất trong trẻo nữa. Đáng lẽ, những ngày này mẹ sẽ đưa Thiên Sứ đi chơi. Nhưng hôm nay, mẹ lại nhiễm bệnh rồi................
Trời vừa hửng sáng, Thiên Sứ đã hớn hở chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thật đẹp đẽ rồi xuống bếp tìm mẹ. Nhưng......sao lại không thấy mẹ rồi? Bình thường mẹ vẫn luôn dậy sớm nấu bữa sáng cho Thiên Sứ mà. Thế là Thiên Sứ chạy lên phòng mẹ gõ cửa.
"Mẹ ơi, mặt trời đã chiếu đến mông rồi kìa. Mẹ đừng ngủ nữa, mẹ đã hứa hôm nay sẽ dẫn Thiên Sứ đến công viên giải trí mà." Thiên Sứ gõ cộc cộc vào cửa phòng mải miết lại không thấy mẹ đi ra, liền mở cánh cửa gỗ chạy vào phòng mẹ.
"Ô! Sao mẹ lại ngủ say thế kia, phải gọi mẹ dậy mới được" - Thiên Sứ thầm nghĩ
Bé Thiên Sứ chạy tới bên giường và lay mẹ dậy. Nhưng kìa, cơ thể mẹ sao lại nóng như vậy. Tiểu thiên sứ bắt đầu lo lắng và dùng hết sức mình kéo tay, niết mặt mẹ để mẹ mở mắt ra.
"Mẹ ơi, mẹ có sao không? Người mẹ nóng hết lên cả rồi kìa. Mẹ nói chuyện với Thiên Sứ đi!"
Cuối cùng mẹ cũng gắng gượng mở mắt ra, nhưng.........
"....Uhm. Trời sáng rồi sao, có lẽ hôm nay mẹ không đưa Thiên Sứ đi chơi được rồi. Trong người mẹ mệt quá. Mẹ xin lỗi Thiên Sứ nhé!"
Vành mắt bé Thiên Sứ đã đỏ hoe, mẹ làm sao thế này, trông mẹ yếu quá, không còn ánh dương lan tỏa xung quanh mẹ nữa. Có phải là mẹ bị mệt như những lúc Thiên Sứ không đi học được không. Không xong rồi, mẹ như vậy chắc chắn rất khó chịu.
" Mẹ ơi, bây giờ con phải làm gì.." - Dù nước mắt đã chực trào ngay khóe nhưng Thiên Sứ không khóc, bé không muốn làm mẹ lo lắng.
" Thiên Sứ lấy giúp mẹ cốc nước nhé, rồi trong tủ bếp còn có túi cháo tươi ăn liền. Con lấy rồi cắt mang lên giúp mẹ nhé..."
Sau khi giọng nói yếu ớt của mẹ dứt đi, bé liền chạy ngay xuống bếp mà lấy đồ cho mẹ.
Xuống tới bếp rồi,.............nhưng cốc để cao quá làm sao bé lấy đây. Thiên Sứ cố nhón chân lên với lấy nhưng vừa chạm đến bên ngoài là chân hết trụ vững rồi. Sau vài lần cố gắng, bé đẩy cái ghế ăn lớn tương đương người bé đến cạnh tủ bếp. Cuối cùng cũng lấy được nước cho mẹ rồi, chỉ cần lấy cháo và cắt nữa là xong.
Bé Thiên Sứ dùng hai tay cẩn thận bưng đến phòng mẹ. Bé leo lên giường, nâng người mẹ dậy rồi đưa cháo cho mẹ ăn. Trong lúc đó, bé với tay sang tủ nhỏ bên cạnh lấy hộp thuốc màu xanh và cầm cốc nước cho mẹ uống thuốc. Sau đó, bé ngoan ngoãn mà dọn hết đồ xuống bếp rồi còn biết lấy khăn sạch nhúng nước đắp lên trán cho mẹ như mọi khi mẹ vẫn chăm sóc bé khi bị ốm. Sau đó Thiên Sứ ngồi bên cạnh, kể chuyện cô giáo dạy trong lớp cho mẹ nghe rồi thiếp đi bên cạnh mẹ lúc nào không hay.
Vừa đến giữa trưa bé bỗng choàng tỉnh giấc, đi thay khăn khác cho mẹ và tự lấy hai hộp sữa cùng chiếc bánh ra ăn cho đỡ đói. Tiếp tục, bé lại mang lên cho mẹ túi cháo ăn liền và một li sữa. Nhưng mẹ lại chẳng ăn được bao nhiêu, bé thấy đau lòng cho mẹ lắm. Sau khi đã dọn xong hết đồ ăn và mẹ tiếp tục nghỉ ngơi thì bé Thiên Sứ chạy ra phòng khách bật phim hoạt hình mà xem, nhưng chẳng như mọi khi, bé xem mà không thấy chú tâm gì cả. Chỉ nghĩ về mẹ thôi.
Đến tối, cuối cùng mẹ cũng đã khỏe lại rồi, nhìn mẹ đã trở lại như mọi ngày. Mà bé Thiên Sứ rất vui vẻ, đôi mắt xinh đẹp giờ đây cong cong như chiếc cầu nhỏ. Buổi tối sau một ngày mệt nhọc chăm sóc mẹ, mẹ đã nấu món Thiên Sứ thích ăn nhất rồi còn khen bé đã biết chăm sóc người bị ốm. Bé nói rằng Thiên Sứ không muốn làm bác sĩ chút nào đâu, chăm lo cho người ốm rất là mệt. Bé chỉ muốn bên cạnh lo cho mẹ thôi. Mẹ nhìn bé mà cười dịu dàng. Cuối cùng, dù chưa đến giờ, nhưng Thiên Sứ đã lên giường ngủ thật say rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào mọi người (。・_・。)
Đã lâu lắm rồi mình mới ngoi lên, mình thành thật xin lỗi vì đã lặn đi lâu như vậy. Hi vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm nhỏ này của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Hằng Ngày Của Tiểu Thiên Sứ Và Mẹ
General FictionTên truyện: Cuộc Sống Hằng Ngày Của Tiểu Thiên Sứ Và Mẹ Tác giả: Chấm Bìa: W_Toro_ss Giới thiệu Đây là câu chuyện về cuộc sống thường nhật hỉ nộ ái ố của bé trai Thiên Sứ và Mẹ....