Chương 1

13.3K 218 2
                                    

Tùng San đang cẩn thận ôm một hộp lớn tinh xảo trong tay, lúc đi vào thang máy muốn đưa một tay ra ấn nút tầng 7, nhưng khi cánh tay vừa đưa ra một chút, cái hộp kia liền hơi nghiêng trượt về một bên, may mà người đứng bên cạnh giúp cô kịp thời.

"Tầng mấy?" Người kia hỏi.

"Tầng 7, cảm ơn." Tùng San trả lời.

Chiếc hộp trước ngực quá lớn che khuất phần lớn tầm nhìn, cô chỉ cố nhìn thấy, đó là một người đàn ông phong thái phi phàm. Lại liếc thêm cái nữa, nhìn cũng có vẻ rất đẹp trai.

Trong thang máy bốn phía đều là gương bóng loáng, ngọn đèn trên đỉnh đầu hắt vào, phản xạ khắp bốn phương tám hướng, ánh sáng chói mắt khiến Tùng San có chút chóng mặt.

Di động trong túi xách vang lên nhưng cô lại không còn tay để nhận.

Vẫn tiếp tục vang lên.

cô cảm thấy vô cùng khó xử. Cũng may người đàn ông bên cạnh ngược lại rất bình tĩnh, vẫn đứng bên trái cô, tao nhã trầm mặc.

Tùng San vừa khó xử vừa có một chút hối hận, tiếc nuối, thật ra cô nên giảm bớt sĩ diện chủ động gọi điện thoại cho Chu Trường An giải hòa, sau đó sẽ có ngay một người khỏe mạnh để nhờ vả, đâu phải một mình mang bánh gato từ tiệm bánh xa như vậy tới đây. Còn mất hơn một trăm tệ tiền xe, mấu chốt là cánh tay cô đã nhức mỏi lắm rồi.

Tất cả đều vì đêm qua hai người bọn họ cãi nhau một trận.

Nguyên nhân thực ra rất vớ vẩn. Tùng San nói chuyện với Chu Trường An ước gì mình cũng có thể giống Cố Lâm Lâm tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thật lớn, Chu Trường An nghe cô nói xong, đột nhiên lại lên cơn quái đản nói “Em sao có thể so sánh mình với Lâm Lâm được, em cho rằng em là ai thế?”

Tùng San lập tức nổi giận, chỉ vào mũi hắn hỏi, “Anh nói thế là có ý gì? Rốt cuộc anh là bạn trai em hay bạn trai cô ta?” Chu Trường An không lạnh không nóng không nói gì, kết quả Tùng San tức giận quay người về thẳng ký túc xá. Cả ngày hôm nay cũng không thèm gọi điện thoại cho hắn, thà rằng một mình đi xa như thế để lấy bánh gato.

Theo lý thuyết, với tính tình của Chu Trường An, sáng nay sẽ gọi điện thoại đến cầu xin tha thứ. Nhưng rõ ràng cả ngày hôm nay cũng không có động tĩnh gì. So sánh về độ bướng bỉnh, Tùng San có lúc nào chịu thua. Cho nên tất nhiên cô cũng sẽ không chủ động gọi cho hắn, dù sao lát nữa cũng sẽ gặp, xem phản ứng của hắn thế nào rồi mới quyết định có cần chiến tranh lạnh nữa hay không.

Cửa thang máy mở ra, người đàn ông kia rất có lễ độ, trước khi đi ra ngoài còn giúp cô ấn nút giữ cửa thang máy, cô cười nói cảm ơn, ôm bánh gato đi tới, lại phát hiện, hóa ra người này cùng đường với cô.

Hai người một trước một sau, cự ly không xa cũng không gần. Trong hành lang dát vàng lộng lẫy, thảm trải sàn hoa văn màu đỏ sậm rất dày, đôi giày cao gót Tùng San mới mua giẫm lên đó không phát ra một chút âm thanh nào.

Tiệc sinh nhật của Cố Lâm Lâm được tổ chức trên tầng cao nhất. Hôm trước Lý Yến vụng trộm nói cho cô biết, tiệc sinh nhật lần này tiền thuê trọn phòng thôi đã hơn 1 vạn tệ. Cho nên Tùng San mới có thể vì đẳng cấp của bữa tiệc, cắn răng quyết tâm đến cửa hàng bánh của Đức đặt làm một cái bánh gato . Với tư cách là bạn cùng phòng, như vậy cũng đã rất có lòng rồi.

[ HOÀN ] Tình Muộn - Thương Cẩm Duy ( Sủng , HE )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ