lonely

234 31 9
                                    

thế giới này vốn không ai cần em.

em đã từng nghĩ rằng chỉ cần em đối xử tốt người ta, người ta sẽ tốt lại với em.

nhưng không.

có lẽ người ta cho rằng đó là nghĩa vụ của em, đó là điều đương nhiên em phải làm mà không cần nhận lại. quá nhiều thứ đổ lên đầu em, bắt em phải gánh lấy chúng.

em thật sự rất mệt, nhưng không biết phải nói với ai. mà nói ra làm gì khi chắc chắn câu nhận lại được là 'ai cũng thế cả thôi, đừng nói nữa.'

em nhốt mình trong phòng, cố gắng ép nước mắt trào ra. khóc là cách tốt nhất để nhẹ bớt nỗi lòng, nhưng em không khóc được.

không được phép khóc.

em không thể ôm mẹ khóc, mẹ sẽ hỏi rất nhiều. và em thì quá mệt mỏi để giải thích.

em không thể khóc với bạn em, bạn em cũng sẽ hỏi.

em không thể khóc với những mỗi quan hệ ảo, em biết người ta còn cuộc sống riêng, không hơi đâu quan tâm đến em.

em muốn khóc với một người, em mong đợi sự quan tâm của người ấy biết bao.

nhưng người ấy nào có hay. người ấy vốn dĩ chưa từng đặt em vào mắt.

nhiều lúc em nghĩ vẩn vơ, liệu sự biến mất của em có thể đánh đổi được một vài giọt nước mắt của người ấy không?

chắc là không. người ta chỉ buồn khi người ta mất đi thứ gì đó cần thiết trong cuộc sống. mà đâu có ai cần em đâu.

em lén tới gặp bác sĩ, và họ nói rằng đó là lỗi của em.

là lỗi của em thật ư?

vì em không tốt nên người ấy mới rời bỏ em để tới bên người khác?

vì em không tốt nên những người em coi là bạn bè lần lượt quay lưng lại với em ư?

vì em không tốt nên không ai cần em cả, đúng không?

vậy thì em sẽ kết thúc lỗi lầm đó ở đây.

trong cơn mơ, em gặp được người em thương. người ấy nắm chặt tay em, đưa em đến nơi cao nhất rồi bất thần đẩy em xuống.

tại sao?

thân thể em nhẹ bẫng, tựa như bông tuyết bay trong gió.

em đến gần người ấy, nhưng người ấy nào có hay.

em nhìn thấy người ấy khóc.

tất cả mọi người đều khóc.

em vươn tay ra định lau nước mắt của người ấy, nhưng rồi nhận ra em không thể chạm vào khuôn mặt thân thuộc đó.

'tớ thích cậu' đó là những gì em nghe thấy từ người ấy.

'xin lỗi' và 'cảm ơn vì tất cả mọi thứ' là những gì những người còn lại nói với em.

giá như lúc đó em nghe được những câu này thì tốt biết bao.

chỉ cần một vài câu nói, nó có thể cứu vớt em từ địa ngục tăm tối.

tại sao họ không nói với em, vào lúc em còn sống?

một vài phút viết linh tinh của mình cho ra một sản phẩm lộn xộn và ngớ ngẩn...

wait for meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ