Căn nhà dưới gốc đa - Trần Hồng Long

95 2 0
                                    


Trăng thượng tuần treo lơ lửng trên nền trời xanh biếc, hắt ánh đèn màu ngà xuống dòng sông đầy hoa tím. Mùa này nước ngọt nên lục bình ken dày đặt. Trương chóng xuồng gần ngót nửa tiếng mới tới đầu rạch Ông Hào. Vừa quẹo vào rạch, Trương nghe tiếng gọi: " Anh gì ơi ! Có đi Trại Dài không, làm ơn cho em quá giang 1 đoạn !". Trương cắm sào ngước mắt nhìn lên bờ. Nếu không có ánh sáng xanh xanh chớp tắt của hành triệu con đôm đóm trên đọt tràm thì Trương không thể thấy được 1 cô gái mặc nguyên bộ đồ bà ba trắng, mái tóc dài vắt chéo qua vai trái mà đuôi tóc vần chấm đến gối, tay cầm nón lá vẫy Trương. Lạ ! Đây là khúc vắng, không có nhà ai, lại không có đường bộ, cô ta đi đâu mà đứng đây? Như đọc được ý nghĩ của Trương, cô gái nói: " Em đi chợ, trễ tàu, quá giang ghe về được tới đây!". Nghe có lý, Trương chống xuồng vào bờ. Cô gái cúi xuống bưng cái rổ mây khá to, chất đầy thịt cá rau cải, rồi bước xuống xuồng. Trương chống xuồng đi. Cô gái cứ ngước mắt nhìn Trương đăm đăm. Buộc lòng Trương phải nhìn lại. Trương thầm công nhận là cô đẹp. Mặt trái xoan, mắt bồ câu, mũi cao thanh tú, làn da trắng mịn... Trương nghe lòng rộn lên một chút xao xuyến lạ.

" Anh có đi tới Trại Dài không?". Cô gái bắt chuyện. "Tới". "Vậy thì tiện quá! nhà em còn cách khoảng năm trăm thước nữa mới tới Trại Dài!". Chỉ vào cái thùng giấy, cô gái hỏi: "Đây là cái gì vậy anh?". Trương đáp: "Đầu máy!". Cô gái lại hỏi: "Đầu máy gi?". "Video!". Cô chau mày ngạc nhiên: "Đầu máy video là gì hả anh?". Bây giờ tới lượt Trương ngạc nhiên. Thời buổi này còn có người không biết đầu máy video là gì thì quả là chuyện lạ. Tuy ở quê không văn minh, không giàu sang bằng thành phố, nhưng hầu như bây giờ xã nào cũng có đôi ba nhà có video, từ khi có điện về, để chếu phim kinh doanh. Những đứa trẻ năm, sáu tuổi cũng có ít nhất một lần xem video, huống chi cô gái này đã mười tám, hai mươi? Cô gái giải thích: " Nhà em ở tuốt trong đồng, vừa nghèo, má em lại vừa không cho em đi đâu chơi, nên chưa từng biết video là gì". Trương nghe tồi tội. "Đầu máy video dùng để chiếu phim mà không cần phải bắt đài". Cô buột miệng: "Lạ quá ! Anh đem nó đi dâu vậy?". "Tôi đem cho bạn mượn để chiếu phim. Hôm nay nó cưới vợ. Bạn tôi là Thi, con dì ba Hòa, chủ nhà máy xay lúa. Cô biết không?". "Dạ không!". Trương lại càng ngạc nhiên hơn. Cả xóm Trại Dài chỉ duy nhất một nhà máy xay lúa, không ai không biết. "Vậy, cô thường chà gạo ở đâu?". "Má em đi không hà! Bà ít cho em ra khỏi nhà lắm. Sáng mai là đám giỗ nội em. Hồi trưa này bà bị té trật chân, nên em mới đi chợ thay. Từ nhỏ tới lớn, em mới đi tàu lần đầu, không biết giờ giấc ra sao, nên trễ!". Thảo nào cô gái chẳng biết gì về văn minh làng xóm. Bây giờ là cuối thế kỷ hai mươi rồi, sao lại còn có bà mẹ giữ con gái mình bo bo như thời phong kiến? Vậy chắc cô ta không được học hành gì. So với bạn bè cùng trang lứa cô quả là bất hạnh. "Tại sao má cô lại khó khăn với cô quá vậy?". Cô gái phật ý, cãi lại: " Anh nói sai rồi! Không phải má em khó! Bà thương em ấy chứ! bà sợ em ra đường, gặp phải bọn lính sàm sỡ!". Trương phá lên cười: "Cô ngờ nghệc quá đi thôi! Giải phóng đã hai mươi năm rồi thì làm gì còn chuyện lính... mà sợ? Vậy cô không sợ tôi sao?", Trương đùa. "Trông anh hiền lành như vậy, sao có thể làm ác được?". Trương nghe cảm giác sung sướng chạy khắp cơ thể. Bất kỳ chàng trai nào cũng có cảm giác như vậy, khi nghe cô gái đẹp nói một câu đầy thiện cảm về mình.

Tuyển tập truyện quái dị của các nhà văn Việt Nam nổi tiếng Where stories live. Discover now