Narrow

51 5 2
                                    

Cậu ấy biết, cô biết thế. Cậu đang nhìn cô từ trên xuống dưới bằng cái vẻ thương hại ấy, như thể cô không đáng bị hành hạ bởi những rắc rối mà chính cô gây ra vậy. Hai má cô vẫn còn hơi nóng, hai đầu gối thì yếu ớt và hai mắt thì đỏ ửng. Khi cậu tiến tới gần, cô bất đắc dĩ khoác lên mình bộ mặt lãnh đạm.

"Vic," Nathan khẽ gọi, tay cậu đặt lên bắp tay gầy gò của cô, giữ cô đứng vững, cậu nghiêng mặt đến gần hơn và cô quay phắt đi trong tủi thẹn. Cậu nhìn xuống như thể không muốn hăm dọa cô, như thể cậu đang sẻ chia cái cảm giác xấu hổ với cô vậy.

"Nói với tớ đi," cậu nài nỉ. Mẹ nó. Đâu phải cô muốn giữ bí mật làm gì, cô cũng ngủ ở nhà cậu rồi, họ cũng ăn cùng nhau rồi, cô ở trong nhà vệ sinh tận 20 phút và cậu biết ngay. Nhưng nó vẫn như cô đang thú tội ấy, cứ hệt như cô đã phạm phải điều gì, nếu không ai để ý, cô vẫn sẽ làm như không có gì đã xảy ra, "Cậu vừa nôn đấy à?"

"Tớ..." Giọng cô bất chợt cao lạ lùng, bé tí và đầy lúng túng, "Tớ, ừ, tớ," một tay cô căng thẳng lau miệng, "Tớ nôn ra những gì tớ ăn vào, được chứ? Tớ, tớ..." tâm trí cô đột nhiên rối lại thật nhanh, khi cô vừa bắt đầu nói lắp, Nathan siết vai cô. Mắt cô mở to sợ hãi, trong đầu trống rỗng kì lạ.

"Tớ biết mà," và cô thấy cậu chợt kéo cô lại gần, "Có tớ đây rồi," cho đến khi họ đứng tựa sát vào nhau. Tay cậu trượt xuống tìm kiếm bàn tay nhỏ nhắn của cô, và họ cứ đứng bên nhau như thế trong một khoảng thời gian dài tựa một thập kỉ. Hơi thở cô dần chậm lại, và khi cô nhận ra cậu đang lạc trôi đi trong sự thinh lặng, cô cảm thấy lòng mình nhẹ hơn. Nhưng đầu óc cô vẫn trống rỗng, và đầu gối cô mỏi mệt như muốn khuỵu ngã vậy.

"Tớ phải nằm xuống thôi," cô nói, đầu tựa vào ngực cậu, mắt hướng về một góc phòng. Cậu giữ cô đứng thẳng dậy, nhìn xuống khuôn mặt cô cùng với sự âu lo. Rồi cậu đưa cô về phòng của mình ở kí túc xá nữ. Bọn họ đã từng ở đây. Vờn đùa, làm tình, khóc lóc thảm thiết, ngủ mê mệt và tọng đồ ăn vào bụng. Tất cả mọi thứ. Ở đó an toàn, ấm áp và cảm giác như vô tận, như một cái kén để cô chui vào. Vậy nên khi vừa đặt chân vào phòng, xương cốt cô lại nhức nhối một cách hào hứng, báo rằng cơ thể cô cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Nathan nằm cạnh, mùi hương của cậu vấn vít quanh mũi cô.

"Tớ không định giấu nó đi đâu," Cô trầm lặng lên tiếng, sợ hãi rằng ai đó sẽ nghe thấy, "Ban đầu, nó chẳng có vẻ quan trọng," Nathan đưa tay vuốt khẽ mấy lọn tóc ngắn của cô, giúp cả hai bình tĩnh trở lại, "Lúc đầu nó vốn chẳng bao giờ quan trọng cả."

"Cậu không béo."

"Đó là với cậu."

"Đó là với tất cả mọi người."

Họ nằm yên lặng một lúc lâu, chìm trong suy nghĩ riêng của mình, và bầu không khí như thể chảy song song với những ý nghĩ của hai người vậy. Cô chẳng nghĩ được điều gì đủ thông minh để nói cả. Cô không quan tâm việc mình béo hay không đâu, cô tự nhủ, và cô thắc mắc liệu Nathan có biết điều đó. Có lẽ cậu phải biết rồi. Cậu nhìn vào gương với vẻ mặt y hệt, cô biết cậu đối xử với cơ thể mình tàn nhẫn như thế nào. Câu từ như tuôn ra từ sâu thẳm trong cô.

"Khi tớ nhìn xuống, hay khi tớ nghĩ về nó," cô thủ thỉ, lông mày dần cau lại bất mãn, "Và tất cả những gì tớ thấy là một đống da thịt. Nó thật nhiều và thừa thãi," giọng nói của cô lộ rõ sự thất vọng và khuất phục, đến nỗi nó làm Nathan phải cau mày, "Tớ thật thừa thãi."

Cậu vòng tay ôm chặt lấy cô, kéo cô lại gần đến khi giữa hai người không còn một khoảng cách, và cậu nghĩ nếu cậu có thể nhấn chìm cô vào trong cậu, có lẽ những cây gai nhọn trên người họ sẽ biến mất và họ sẽ trong sạch trở lại. Cậu lục tìm thanh thản trong cậu, thèm muốn được bứt nó ra để rồi đem cho cô.

"Cậu không bao giờ là đủ để thừa thãi đâu, Vic ạ."

(Trans) (Chasescott) NARROWWhere stories live. Discover now