Ngày thứ 51
Daniel: Alo chú ạ?
Daniel: Hôm nay Seongwu lại bị bắt trông quán nữa rồi sao?
Daniel: Cháu không thấy cậu ấy lên đồi.
Chủ quán: À. Tối hôm qua nó sốt cao, giờ ngồi dậy còn không nổi nữa. Ngủ mê man luôn rồi
Daniel: Cậu ấy sốt?
Daniel: Chú đang ở nhà?
Chủ quán: Ừm
Daniel: Vậy con sẽ đến đó.
-----
Daniel: Seongwu, tôi vào phòng đây.
Seongwu: ...
Daniel: Bị sốt mà trùm kín như vậy không tốt đâu.
Seongwu: ....
Daniel: Định không nói chuyện với tôi luôn hả?
Seongwu: Cậu về đi.
Seongwu: Tớ mệt rồi.
Daniel: Giọng cậu khàn cả rồi.
Daniel: Chú bảo cậu sáng giờ chưa ăn gì.
Seongwu: Không muốn ăn.
Daniel: Không ăn thì làm sao uống thuốc.
Seongwu: ...
Daniel: Lúc nào cậu bệnh cũng bướng vậy à?
Daniel: Tôi nhớ lần trước cậu còn gọi điện làm phiền tôi nữa mà.
Seongwu: Lần này thì khác.
Seongwu: Lần này không thể ngắm mặt trời lặn được.
Seongwu: Ngày cuối cùng rồi mà.
Seongwu: Bây giờ lết xuống giường còn không nổi.
Daniel: Không được thì lần sau lại ngắm tiếp.
Daniel: Đâu có ai nói chỉ được ngắm một lần.
Seongwu: Niel~
Daniel: Sao?
Seongwu: Hay là cậu đưa tớ lên đồi nha.
Daniel: Không bao giờ.
Daniel: Với tình hình này thì tôi sẽ không đưa cậu lên đó đâu.
Seongwu: Vậy thì về đi.
Seongwu: ....
Daniel: ....
Seongwu: Cậu làm gì vậy hả?
Daniel: Kéo rèm
Daniel: Từ hướng này có thể thấy mặt trời lặn.
Seongwu: Ở đây thì làm sao hiệu nghiệm chứ?
Daniel: Tôi nói là hiệu nghiệm.
Seongwu: ....
-----
Daniel: Mặt trời lặn rồi, cậu nên ăn chút gì đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ongniel/Nielong] Kế hoạch theo đuổi Kang Daniel
FanfictionQuá trình mặt dày thả thính của Ong Seongwu Quá trình phũ phàng né thính của Kang Daniel Ong cứ việc quăng thính, né cứ để Kang lo