Chap 6: Đứa con trời đánh
Trên xe bus, An Vũ luôn mồm dặn Thiên Huyền phải thế này, không được thế kia, nhất định phải thế nọ, không được làm thế đó. Thiên Huyền ngoan ngoãn không cắt lời, ngước đôi mắt như cún lên nhìn An Vũ. Chính nó, cái bản mặt “xin hãy chà đạp tôi đi” ấy! An Vũ hoàn toàn phớt lờ biểu cảm chân thành đậm đà mùi “cún” đó, cả đoạn đường cứ thao thao bất tuyệt về những vấn đề mà cô cho là cần phải nói.
Con gái là chúa lằng nhằng, chỉ với một chủ đề vô cùng đơn giản mà có thể kéo dài ra một loạt những câu từ đầy đủ thể loại như cảm thán, nghi vấn, trần thuật, câu đơn, câu ghép gì đều đủ cả. Ba mươi phút đi xe bus, Thiên Huyền ngồi làm thính giả bất đắc dĩ mà mặt không hề biến sắc, xuống xe mặt vẫn háo hức như hoa cúc được mùa.Đi bộ chừng năm phút, An Vũ dừng chân lại trước một ngôi nhà, cô đưa tay bấm chuông cửa. Cùng lúc đó, cô quay sang hỏi Thiên Huyền đứng bên cạnh:
- Cậu nhớ tôi dặn gì chưa?
- Dạ, rồi ạ. – Thiên Huyền gật đầu, miệng cười toe toét.
- Nhắc lại xem nào.
- Cháu chào bác, cháu là Thiên Huyền, bạn của…
Chưa dứt câu, cánh cửa cổng đã được mở ra. Một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi đứng trước cửa. Bà mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, mái tóc xoăn đuôi hơi bạc màu buộc gọn lên, khuôn mặt phúc hậu cười híp mắt.
- Vũ Vũ đấy à? – Ánh mắt chạm phải người con trai đứng bên cạnh con gái mình, bà Khắc dừng lại câu nói định thốt ra. Bà đưa đôi mắt thăm dò ẩn ý đảo qua đảo lại phía Thiên Huyền. – Cậu này là…?
- A, cháu chào bác. Cháu là Thiên Huyền, bạn của mẹ Vũ Vũ ạ. – Thiên Huyền ngây ngô trả lời, không quên nở nụ cười sát ruồi.
An Vũ chưa kịp lên tiếng, nghe câu trả lời của bạn nhỏ Thiên Huyền thì hóa đá, trong lòng trỗi lên ham muốn “cuốn theo chiều gió”, khóc không ra nước mắt. Cô hơi nhếch khóe miệng giật giật, tự nhủ về nhà phải tét nát mông thằng nhóc này. Ôi đức mẹ ơi, cô đã làm gì nên tội lỗi???
Bà Khắc thì khỏi nói, mắt mở to sủng sốt, miệng lắp bắp không nên lời:
- Cậu… nói gì cơ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ, kết hôn với con đi. [Tạm dừng]
RomanceNhững tình huống dở khóc dở cười của cô mẹ trẻ An Vũ khi phải vừa đi làm vừa dạy dỗ một đứa trẻ khó chiều nhưng thích tỏ ra nguy hiểm.