Chương 19: Trai đẹp nháy mắt

15.7K 642 203
                                    

**Viết hết chap này bắt đầu nghỉ viết ôn thi cấp ba. =))

Dân tình đừng nghĩ mẹ nó bỏ fic, chẳng qua là để bọn trẻ xa nhau vài tuần, một tháng thôi. =))

Thi xong anh trở về với các tình yêu sau =)))


Mẹ bọn trẻ

Shellry



______________________________________




Chương 19: Trai đẹp nháy mắt



Sau cái ngày mà Thiên Huyền lấy lại trí nhớ, cuộc sống của An Vũ trở lại vẻ "bình thường" vốn có. Sở dĩ phải để từ "bình thường" trong ngoặc kép là do một người nào đó vô cùng rảnh rỗi mà chen chân vào.  ಠ_ಠ



An Vũ đối với việc có kẻ quấy rối mình thì đúng thật là chỉ muốn biến hình thành Thor mà dùng búa đập chết người này thôi! Bỏ qua việc cậu rõ ràng là một thằng con trai hai mươi tám tuổi cao lớn cứ thích giả nai bám riết lấy cô (trong tình trãng đã có tư duy như một người lớn bình thường), bỏ qua luôn cái việc cậu dùng cái ánh mắt "đáng yêu vô đôi" chớp chớp nhìn cô (vẫn là trong tình trạng đã có trí nhớ cực-kì bình thường) thì tại sao cậu ta vẫn còn lấy cái lý do "chịu trách nhiệm" mà ăn bám ở nhà cô chứ????



Rõ ràng, người nào đó đã qua tình trạng mất trí nhớ rồi cơ mà!!!



Mọi người hỏi cô "thế các mẹ ở viên mồ côi không có phản ứng gì sao" à? Có chứ, phản ứng mạnh là đằng khác ấy! Biết Thiên Huyền cục cưng của các mẹ đã lấy lại trí nhớ, các mẹ vô cùng vui sướng, hoàn toàn coi cô là vị cứu tinh, thái độ khác hẳn vẻ nghiêm túc hồi sáng, niềm nở coi cô như con gái. Và dĩ nhiên, các mẹ sẵn sàng giao Thiên Huyền cho cô. An Vũ muốn khóc mà không khóc nổi. Thịnh tình lớn lao này, cô cũng không muốn nhận mà!




Mọi người hỏi cô "thế Phương Triệu Vy – cái cô gái có-vẻ-rất-thân-thiết với Thiên Huyền – thì không phản đối à" sao? Đến giờ, An Vũ cô vẫn tự hỏi câu đó đấy. Khi nhận được tin Thiên Huyền đã lấy lại trí nhớ, Triệu Vy đột nhiên ôm chầm lấy cô, cười như hoa nở, thân mật gọi: "Chị dâu, anh Thiên Huyền đều giao cho chị." Sau này, khi hỏi lại Triệu Vy về hành động ngày đó, cô ấy đều cười bảo: "Mọi người nhìn vào đều nghĩ tôi với Huyền là một cặp, nhưng chơi với nhau từ nhỏ, đến cái cảnh anh ấy ngoáy mũi thế nào tôi cũng đều nhìn thấy, thích thế nào được chứ? Chúng tôi, có thân thiết thì là anh em kết nghĩa, không thì cũng chỉ là đồng chí cùng lớn lên thôi." An Vũ cảm thấy, tại sao người người đều đùn đẩy Thiên Huyền cho cô? Tại sao????

Mẹ, kết hôn với con đi. [Tạm dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ