[Krishan]"Tokyo species" và hệ quả đáng gờm

1K 18 3
                                    

“Tokyo species” và hệ quả đáng gờm

Gift fic for Tôm yêu quí aka Tát Vỡ Mồm

Author : Tôm aka Tomguitar

Pairing : Krishan

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Genre: Humor

Rating : NC-17

Summary: Tất cả là cũng chỉ tại Han thôi

Start

Một buổi sớm trong lành, chim hót líu lo, nắng vàng chiếu xuống cửa kính lớn của căn hộ trên tằng 6 khu trung cư cao cấp Bắc Kinh. Con sâu ngủ trên giường quờ quạng sang bên cạnh kiếm tìm hơi ấm để khỏa lấp cái lạnh sáng ngày, nhưng mà quờ mãi, quờ kịch liệt mà chả thấy cái gì cả. Bực mình, hắn mở trừng mắt nhìn lườm muốn khét lẹt cái nệm trắng nhăn nhúm bên dưới. Nhìn đồng hồ thì mới có mười giờ (?), đi đâu vào cái giờ con gà còn chưa thèm cất giọng thế này không biết. Kris lầm bầm vò vò mái tóc rồi lết vào nhà vệ sinh, làm những gì cần làm.

Khi bước ra tới phòng khách, hắn thấy Luhan đang ngồi co ro trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào cái DVD trên tay gật gật gù gù miệng lầm bầm như đang tụng kinh. Hắn có hơi không thoải mái, nhíu mày tiến lại cố ý ngồi thật mạnh làm cái ghế nhún nhún mấy nhịp, cốt là để kéo sự chú ý của cậu vào mình nhưng có vẻ không thành công. Hắn tiếp tục kéo đôi chân thon dài trắng trẻo của Luhan đặt lên đùi mình vuốt vuốt sờ sờ rồi lại lén lút săm soi nét mặt vẫn chả có gì thay đổi của cậu. Hết chịu nỏi, hắn gào toáng lên đè nghiến cậu xuống sofa lườm nguýt

“YAH~ Tên ngốc này, mới sáng sớm đã muốn kiếm chuyện gây lộn phải không? Dạo này hư lắm rồi nhá, em giỡn anh hả? Hả? HẢ?” Cậu tròn mắt ra nhìn cái bản mặt đỏ lè của hắn mà chẳng hiểu là mình làm cái quái gì sai nữa, bộ ngồi im cũng thành tội àh?

“Em làm gì chứ? Ai thèm gây lộn với anh” Cậu thở mạnh một cái đẩy hắn ngồi dậy. Người ta đang phân vân mà lại còn phá đám. Người đâu chả có tế nhị gì sất

Hắn thấy cậu đẩy mình ra thì càng nóng máu, ngồi phị một đống ở đó. Đôi mắt sắc mọi khi hôm nay còn sắc gấp bội, hàng lông mày dậm nhíu lại muốn chạm vào nhau. Hắn ngồi khoanh tay bĩu môi dài cả thước ứ thèm nhìn cậu nữa, vẻ giận rỗi ngút trời có không nhìn ra cũng phải ngửi ra. Luhan ngồi một lúc không thấy hắn nói gì nữa thì thấy lạ lạ, mọi khi nói lắm lắm cơ mà, hôm nay mới có vậy mà đã im rồi sao? Cậu đưa mắt sang nhìn hắn thì thấy cái khuôn mặt đẹp trai lãng tử thường ngày giờ chỉ như một đứa nhóc mẫu giáo khi không có được cái mình mong muốn mà phì cười. Yêu hắn đủ lâu để Luhan biết, tình huống này mình phải làm cái gì…

“Thôi mà~~~~~ Em xin lỗi, Wufan của em không hài lòng cái gì thì nói với em đi, đừng giận như thế mà xấu trai lắm” Cậu ôm lấy cánh tay hắn lay lay, còn rướn lên hôn chóc vào má hắn cười e lệ. Hắn đưa cái mặt nhăn như cái giẻ lau sang nhìn cậu phụng phịu

“Sáng giờ em đi đâu?

“Ah, em đi mua cái này này” Cậu hí hửng giơ ra cái DVD mới mua, Kris trợn mắt lên nhìn cái vỏ đĩa, hắn chắc chắn cái bìa có in hình cô gái sexy áo quần rách nát kia là Maria Ozawa, chắc luôn, chưa bao giờ chắc chắn đến thế này. Hắn nhìn sang cái bản mặt nhe nhởn của cậu bên cạnh nuốt khan

[Krishan]"Tokyo species" và hệ quả đáng gờmWhere stories live. Discover now