Cô và anh là thanh mai trúc mã, anh hơn cô hai tuổi. Từ nhỏ tới lớn, hai người lúc nào cũng bên cạnh nhau. Cô buồn, có anh bên cạnh an ủi. Cô vui cũng chia sẻ niềm vui cùng anh. Năm cô 25 tuổi, do gia đình ép buộc, cô phải ra nước ngoài ba năm. Vào trước ngày cô đi, anh cầu hôn cô, anh nói anh đã thầm yêu cô mười hai năm...Cô rất hạnh phúc, nhưng đi cùng với sự hạnh phúc ấy, cô lại cảm thấy có chút buồn và mất mát.
Cô nói với anh "Nếu như sau ba năm nữa em trở về, anh vẫn còn yêu em...Thì chúng ta sẽ kết hôn, anh nhé!"
Anh đồng ý.
Trong vòng ba năm ấy, không một ngày nào cô không nghĩ tới anh, mơ đến ngày mình trở về, kết hôn với anh, rồi hai người sẽ có một đứa con,...để rồi lại ngồi cười một mình.
Anh cũng vậy, lúc nào anh cũng mong cô trở về, hai người sẽ kết hôn, sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng...ngày ấy đã không thể đến.
Ba năm sau,vào một ngày mưa lớn, một cô gái mặc váy trắng, trên tay cầm bó hoa, nước mắt rơi lã chã đứng trước một ngôi mộ. Cô đau khổ nói, giọng khàn đi vì khóc "Anh, em đã trở về rồi đây, người anh cầu hôn ba năm trước đã trở về rồi đây...Mình kết hôn đi anh, mình kết hôn đi..." Cô ngã khuỵu xuống nền đất, mưa rơi làm bùn đất bắn đầy lên chiếc váy trắng, hiện lên một nỗi đau tột cùng.
Thì ra trong lúc anh trên đường lái xe đến đón cô, một chiếc xe tải mất lái đã lao vào chiếc xe anh lái, cướp đi mạng sống của người cô yêu nhất. Cô tuyệt vọng, thầm oán định mệnh lại chia rẽ đôi ta lần nữa.
