Đoản 2

74 5 2
                                    

Hàn Lục Vy và Trần Duật Hạo yêu nhau được hơn 5 năm. Trần gia là một gia tộc danh giá có tiếng ở Mĩ. Năm nay Trần Duật Hạo đã 27 tuổi, Trần Vạn Tịch - cha của Trần Duật Hạo và mẹ anh - Mặc Lãnh đã quyết định tìm một cô con gái nhà danh môn cho cậu con trai duy nhất của mình. 

Cô gái đó là Vương Mạn Nhi, thiên kim tiểu thư của Vương gia, từ nhan sắc đến cách ứng xử Vương Mạn Nhi đều không có một khuyết điểm nhỏ. Vốn dĩ cha mẹ anh đều không biết Trần Duật Hạo đã có người trong lòng, anh tìm đủ mọi cách để trốn tránh cuộc hôn nhân vì lợi ích này. Nhưng dù có làm cách nào thì cũng vô dụng...Khi Hàn Lục Vy biết được tin anh và thiên kim tiểu thư của Vương gia sắp kết hôn từ một người bạn, cô không khỏi đau khổ. Không lâu sau đó, mối quan hệ của cô và Trần Duật Hạo đã đổ vỡ.

Hai tháng sau, hôn lễ của Trần Duật Hạo và Vương Mạn Nhi được cử hành. Nhìn tấm thiệp mời trong tay, trái tim của Hàn Lục Vy như bị ai bóp chặt, cô mỉm cười tự giễu bản thân mình không xứng với anh.

Hôn lễ của Trần Duật Hạo và Vương Mạn Nhi được tổ chức trong một nhà hàng chọc trời, phía ngoài là quảng trường rộng lớn. Hai người tay trong tay trông rất hạnh phúc, không ai có thể nhìn ra đây chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích không có tình cảm.

Hôn lễ đang diễn ra rất suôn sẻ, bỗng có người hô lên một câu, mọi người ngoảnh lại nhìn rồi thấy trên tầng 7, một cô gái mặc váy cưới tinh xảo ngồi trên lan can ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, đôi chân nhẹ nhàng quơ khiến ai nấy không khỏi khiếp sợ, tưởng chừng như chỉ cần động đậy một chút là có thể rơi xuống.  Trần Duật Hạo cũng nhìn lên, gương mặt đang nở nụ cười chợt đổi trắng bệch, anh lập tức nhận ra đó là Hàn Lục Vy.

Bỗng chuông điện thoại của anh vang lên, là số của Vy Vy, anh nghe máy.

Từ trong điện thoại cất lên giọng nói trong trẻo của Hàn Lục Vy, "Anh thấy hôm nay em có đẹp không?"

Trần Duật Hạo lập tức trả lời, "Có đẹp, có đẹp, em luôn là đẹp nhất." 

Hàn Lục Vy mỉm cười, "Anh có thể nói yêu em không?"

"Anh yêu em, anh rất yêu em!" Trần Duật Hạo kiên định nói. "Cho nên, em mau xuống đi, Vy Vy em mau xuống, ở trên đó nguy hiểm lắm."

Giọt nước mắt lăn dài lên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Lục Vy, giọng cô nghẹn ngào, "Nhưng nhìn anh tay trong tay với người con gái khác như vậy, em thật không chịu nổi...Em thà chết đi  còn hơn phải thấy người con gái nào đó không phải em ở bên cạnh anh..."

Cô ngừng lại một chút, ngẩng lên nhìn chú chim bồ câu đang bay trên bầu trời, rồi lại nói tiếp, "Anh biết không? Trước đây em từng nghĩ, em là bồ câu trắng, còn anh là đôi cánh của em...Nhưng bây giờ em đã mất đi đôi cánh rồi, làm sao có thể bay nữa đây..."

 Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, cô mỉm cười, "Trần Duật Hạo, xin anh hãy nhớ tới em, nhớ rằng trọn đời trọn kiếp này em chỉ yêu mình anh. Nên nếu có thể, hẹn kiếp sau gặp lại anh..."

Dứt lời, Hàn Lục Vy nhắm mắt lại, thả người mình rơi tự do xuống như một con chim bồ câu đã mất đi đôi cánh, mất đi khả năng bay lượn trên bầu trời. Trần Duật Hạo định chạy đến đỡ cô, lại bị giữ lại. Trong chớp mắt, nàng bồ câu trắng thuần khiết đã nhuộm đỏ mình trong vũng máu, Trần Duật Hạo như nổi điên hất tung mọi người ra, quỳ xuống bên cạnh Hàn Lục Vy ôm lấy cô thét lên những tiếng đau khổ như lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng mọi người.

Những năm không có cô, anh sống trong sự tuyệt vọng không lối thoát. 

_____________________

Vài năm sau

Người đàn ông với khuôn mặt tuấn tú đứng trước ngôi mộ có khắc tên "Hàn Lục Vy", xung quanh trồng rất nhiều các loài hoa. Anh rũ hai hàng mi mắt xuống, đặt xuống dưới mộ một bó hoa oải hương. Đây tất cả là những loài hoa mà cô thích nhất, anh trồng chúng cho cô.

Trần Duật Dạo nhớ lại

Vy Vy từng nói, anh không được bỏ rơi cô một mình. 

Vy Vy từng nói, cô rất sợ bóng tối, sợ cô đơn. Cô cần có anh ở bên cạnh. 

Trần Duật Hạo nhìn bia mộ nói, "Hàn Lục Vy, em hãy đợi anh, anh sẽ không để em cô đơn. Đợi anh."



Đoản SEWhere stories live. Discover now