Chương 6: Say

2.6K 171 13
                                    

Chương 6: Say

"Phiêu Tuyết, ngày mai là lễ Quốc Khánh đó, cậu có soạn đồ về nhà không?"

"Mình không về, chỉ nghỉ có bảy ngày thôi, mình về cũng không biết làm gì. Không bằng dạy bổ túc cho Tiểu Dương, mẹ em ấy nói lễ Quốc Khánh lần này hai mẹ con cô sẽ không đi du lịch nước ngoài." Bối Phiêu Tuyết liếc nhìn Sáng Láng đứng đối diện.

"Haiz, không về thật tốt, mỗi lần mình về lại phải nghe ba lải nhải, mình sắp bị làm phiền đến chết mất rồi!" Tiểu Tuyết ôm đầu nói.

"Mình căn bản chưa từng có ý định về nhà." Phiêu Tuyết trầm mặc một chốc, tiếp tục: "Các cậu đều biết mình muốn thi vào trường Hý Kịch nhưng lại bị ba sửa nguyện vọng. Thế sau đó đã mình nhận được thư trúng tuyển, nhưng của Đại học Trùng Khánh chứ không phải của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Mình với ba vì chuyện này mà cãi nhau một trận, rồi mình dọn ra ngoài ở. Lúc đó vừa qua sinh nhật mình không lâu, đã đủ tuổi thành niên, vậy nên mình chuyển tới Đế Đô. Ở Đế Đô mình có mua một gian nhà nhỏ, chỉ là mình với chị không vào trường học năm nhất cùng nhau. Mình có nói chuyện với hiệu trưởng, nên mình được trả lại học bạ tự giữ. Rồi trong suốt một năm đó mình đi làm nhạc đệm hay hát ca khúc chủ đề cho phim truyền hình hoặc phim điện ảnh để kiếm học phí, đợi tới năm sau mới đến trường báo danh." (tuổi thành niên ở đây nghĩa là 16 tuổi)

Sáng Láng ngồi cạnh Phiêu Tuyết, nắm chặt lấy tay cô: "Cậu còn tụi mình mà, sau này nếu cậu không muốn về nhà thì cứ về nhà tụi mình."

Phiêu Tuyết cười khổ: "Mình không phải không muốn về, mà không biết khi về sẽ phải đối mặt với ba ra sao. Năm ngoái, vì nóng giận mình đã chuyển ra ngoài sống, hơn nữa cả năm nay mình cũng chưa từng về nhà."

Nhuận Tuyết ôm lấy cô từ phía sau, nói: "Không sao đâu, Phiêu Tuyết. Hay là cậu đi làm thêm với mình đi? Vừa vặn cô mình có mở một quán cà phê ở đây, tụi mình cùng đi đi. Buổi tối cậu có thể dạy bù cho Tiểu Dương, còn ban ngày thì đi làm thêm ở quán cà phê, được không?"

Phiêu Tuyết quay lại nhìn Nhuận Tuyết, suy nghĩ một lúc: "Ừm, mặc dù mấy năm nay mình có kiếm được ít tiền nhờ làm du ca cho Thiện Nữ U Hồn với mấy game khác nhưng đâu thể dựa dẫm vào nó mãi. Chẳng lẽ ăn không ngồi rồi chờ chết? Không bằng đi làm thêm với cậu, phối thêm mấy bản du ca nữa."

"Đúng là, Phiêu Tuyết, giọng cậu nghe rất êm tai. So với băn khoăn chuyện ba cậu sửa lại nguyện vọng, sao cậu không chấp nhận nó đi? Chẳng lẽ cậu không thích làm bạn với mấy người thường tụi mình?" Sáng Láng mở to đôi mắt lấp lánh như ánh sao hỏi cô.

Cô mỉm cười: "Thích chứ, mình thích các cậu nhất!"

Thế là bốn cô gái trong căn phòng không lớn không nhỏ đánh nhau một trận, vui vẻ trải qua ngày cuối cùng của tháng chín.

Ngày 1 tháng 10

"Tiểu Tuyết, Sáng Láng, hai cậu cố về sớm một chút nha! Mình không chịu được có một bà mẹ lải nhải suốt ngày như Phiêu Tuyết đâu."

Phiêu Tuyết nghe Nhuận Tuyết nói mình như vậy liền đi tới: "Nói cái gì đó? Mình lải nhải hồi nào? Cái đó gọi là quan tâm, hiểu chưa?"

[YETCNĐT ĐN] Hà Dĩ Phiêu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ