Chương 21: Đi Thượng Hải

1K 65 7
                                    

Chương 21: Đi Thượng Hải

"Thì ra là vậy, nói như vậy nghĩa là anh thích Điệp Mộng tỷ. Nếu như ngày đó anh không đi Prague thì anh với chị ấy đã thành đôi, và sau khi tốt nghiệp đại học, hai người còn có thể tiến đến hôn nhân đúng không?" Ba người dùng vừa bữa xong là Điệp Mộng liền đi về. Còn Ngô Vũ Phàm thì dẫn Phiêu Tuyết đi uống cà phê.

Cô nhìn vào tách cà phê của Vũ Phàm một chốc rồi lại nói: "Em nhớ trước đây Phàm ca rất thích uống matcha latte, ăn bánh Tiramisu, nhưng sau khi anh trở về thì anh chỉ uống Cappuccino, ăn bánh Vanilla. Phàm ca nè, anh yêu Điệp Mộng tỷ rất chân thành."

"Phải, anh cứ như bị trúng độc của cô ấy, mà thuốc giải thì chỉ có Điệp Mộng thôi. Đáng tiếc quá, bây giờ Điệp Mộng không còn yêu anh nữa. Anh kiên trì ở Prague lâu như vậy, chỉ vì hi vọng có thể quay về gặp cô ấy sớm hơn nhưng thật đáng tiếc." Anh uống một ngụm cà phê, cười khổ.

Phiêu Tuyết đau lòng nắm lấy tay Vũ Phàm: "Phàm ca, em sẽ giúp anh."

Cô thấy anh ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt đầy khó hiểu thì mỉm cười: "Điệp Mộng tỷ đã chia tay với tên Chiến Thiên Hạ kia rồi, phần còn lại thì phụ thuộc vào anh đấy, Phàm ca. Em có thể thấy được Điệp Mộng tỷ vẫn còn tình cảm với anh, chỉ là chị ấy cần thời gian để lấy lại cảm giác ngày ấy thôi."

"Là vậy à?"

"Đúng vậy, nếu như chị ấy không có tình cảm gì với anh thì chị ấy sẽ không gọi món anh thích ăn, không uống matcha latte mà anh thích, không gọi loại trái cây kiwi mà anh thích ăn, cũng không từ chối đi gặp anh, càng không vì nhìn thấy anh mà bối rối." Phiêu Tuyết kể hết những điều mình nhận ra cho anh nghe.

"Thật chứ? Nhưng vậy thì tại sao mỗi lần anh hẹn Điệp Mộng ra ngoài thì cô ấy đều từ chối, anh cố gắng thế nào cô ấy cũng không nhìn thấy?" Vũ Phàm trông rất ảo não.

Phiêu Tuyết cầm tách cà phê nhấp một ngụm, sau đó nói một câu không đầu không đuôi: "Điệp Mộng tỷ hiện đang chơi Thiện Nữ U Hồn, server Đế Đô Phong Vân, tên ID là Điệp Mộng Vị Tỉnh. Anh phải cố gắng nắm giữ cơ hội này đấy. Em về trước, em còn phải đưa bữa tối cho Tiêu Nại nữa." Dứt lời, cô đứng dậy ra về.

Ngô Vũ Phàm nghe cô nói xong, ngồi lại trên sô pha một lúc rồi cũng đứng dậy tính tiền. Anh vừa mới móc ví tiền ra thì nghe thấy tiếng người phục vụ: "Thưa anh, vị tiểu thư khi nãy đã thanh toán giùm anh rồi. Cô ấy còn nhờ tôi chuyển lời lại là - Cơ hội chỉ có một lần, mong anh hãy cố gắng giữ lấy nó, đừng bỏ lỡ, bằng không thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu."

Phản ứng đầu tiên của Vũ Phàm là sững sờ, nhưng rồi anh mỉm cười nhìn người phục vụ: "Cảm ơn cô, tôi biết rồi." Sau đó anh rời đi.

"A lô, Tiêu Nại, anh đang ở đâu?"

"Bây giờ anh đang trên đường về nhà."

"Ừm, vậy em về nhà đợi anh. Em mới trò chuyện với bạn một lúc nên không mang cơm về ngay cho anh được." Phiêu Tuyết ngồi trên taxi gọi điện thoại với Tiêu Nại.

"Không sao, đúng lúc anh vẫn chưa ăn tối."

"Em mang về hâm lại cho anh."

"Được."

[YETCNĐT ĐN] Hà Dĩ Phiêu TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ