ở thời hiện đại này, con người ta vẫn luôn truyền miệng nhau một câu nghe ra thì có vẻ đúng, nhưng đôi lúc ngẫm lại lại thấy như đang tự an ủi mình: "khoảng cách xa nhất không phải về địa lí, mà là tôi đứng trước mặt anh, anh lại chẳng biết tôi yêu anh."
tình yêu nào cũng có đau thương, dù là từ một hay hai phía. nên khi đọc được câu nói đó, park woojin chỉ lười nhác nhếch môi. "xa nhất chẳng phải là biết vẫn còn yêu mà chẳng thể quay về ư?" cậu nghĩ.anh của năm đó là một người luôn vui vẻ, năng động, gặp người người quý. nói như cách của một cô bạn nào đó, kang daniel là người có thể làm bạn với bất cứ ai. nhưng chẳng một ai biết đằng sau khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như mặt trời đó, kang daniel chưa từng một lần thoát khỏi sự cô đơn giữa tiếng nói cười của "bạn bè".
cậu của năm đó là một cậu trai luôn sống khép mình. thế giới của park woojin chỉ xoay quanh nhà, trường học và chỗ làm. những người bạn cũ từ thời trung học vẫn luôn ở bên cậu, cuối tuần rảnh rỗi lại í ới nhau tụ tập ăn uống. thế giới nhỏ của cậu dường như chẳng có ai bước vào, mà phải chăng là cậu không để họ bước vào. cái tẻ nhạt buồn chán ngày qua ngày cứ tích đọng dần, những chiều ngồi từ bàn học nhìn bầu trời xanh có chút gợn mây kia, cậu tự hỏi liệu có phải mình muốn một thứ mới mẻ hơn không?
cuộc sống chẳng lường trước điều gì, giống như cách woojin và daniel gặp nhau rồi đến với nhau, khiến bạn bè cả hai đều ngạc nhiên mà kể cả chính hai người cũng chẳng thể tin mình sẽ yêu người giống người đối diện.
cuộc sống ấy mà, những thứ như tiêu chuẩn người yêu đôi khi đặt ra chỉ để cho có, hoặc với nhiều người chỉ để chứng minh mình cũng đang mong ngóng một tình yêu, hay đôi khi là biện minh cho việc mình chưa muốn có một ai bên cạnh, nhưng vẫn đặt ra tiêu chuẩn rồi cho rằng chưa tìm thấy người phù hợp.
ông trời nói, mấy cái thứ đó chỉ đáng vứt xó mà thôi, các con ạ.và đó, kang daniel và park woojin chính là minh chứng sống.
một người luôn lang thang trên mọi ngõ ngách của thành phố, một người luôn giấu mình trong căn nhà nhỏ bình yên.
một người luôn thích tiếng người ồn ã nói cười, tiếng nhạc sôi động đến nhức tai, ánh sáng cùng không khí quay cuồng của quán bar, còn một người lại chỉ thích ánh đèn vàng vọt từ bóng đèn nhỏ, âm thanh từ chiếc radio đã nhuốm màu thời gian, cuốn sách còn đọc dở cùng không gian yên tĩnh của đêm thu mát mẻ.hai người như vậy, cứ thế đâm vào nhau. con người ở trên đời, tìm lấy tình yêu rốt cuộc để làm gì? mỗi người đều có một lý do cho riêng mình, nhưng chung quy lại, có người ở bên sau những tháng ngày trôi qua trong tẻ nhạt và trống rỗng, vẫn tốt hơn là một mình rải bước trên con đường quốc lộ đông đúc mà cô độc hay đôi khi lại là con đường đời.
có nhau rồi, cả hai mới chợt nhận ra, hoá ra lâu nay mình đã thiếu vắng một hơi ấm, một lời thủ thỉ quan tâm, một cái nắm tay chẳng ngại ngùng giữa phố, một li cà phê hoà tan còn bốc khói nghi ngút, một cốc ca cao nóng, một cái ôm từ phía sau chẳng vì lí do gì, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán, hay chỉ đơn giản là một ánh mắt bắt gặp nhau giữa dòng người chật hẹp.trong phim hay ngôn tình tình cảm hay nói rằng, vì chúng mình quá khác nhau, nên mới chia tay nhau, mới rời bỏ, đánh rơi tình cảm bấy lâu dành cho nhau. thiết nghĩ đó cũng chỉ là một cái cớ. một cái cớ cho một điều gì đó mơ hồ, rõ ràng chẳng ai biết. nhưng nếu đã chẳng lưu luyến nữa, cũng xin đừng dùng lý do lãng xẹt đó mà kết thúc một đoạn tình cảm, một khoảng thời gian bên nhau.
"hợp nhau là do mình thôi, luôn sống thứ tha vì nhau."vậy nên khác nhau chưa từng và không nên là lý do để đặt dấu chấm cho một cuộc tình, vậy nên đến với nhau dù khác nhau cũng không có gì là quá lạ. mà nói đi nói lại, hai người đôi khi lại có điểm giống nhau, những con người cô đơn trong chính thế giới mình tạo ra mà chẳng hay biết.
anh và cậu gặp được nhau, âu cũng là duyên phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
nielcham | một đoạn đường
FanfictionNếu đi được cùng nhau đến cuối con đường thì đó là hạnh phúc, còn nếu chỉ đi được một đoạn đường thì đó là kỷ niệm. Cảm ơn anh đã đi cùng em một đoạn đường.