"anh, người ta nói rằng nếu hai người yêu nhau cùng nắm tay đi hết con đường này, sẽ bên nhau trọn đời đó."
------
daniel rất ghiền xem phim, anh xem từ phim Mỹ tới phim Hàn rồi đến cả phim Nhật. hỏi đến thì anh bảo anh thích sưu tập vé xem phim.
từ những ngày hai đứa còn là bạn bè, thỉnh thoảng anh vẫn rủ cậu cùng đi xem phim, nhưng đa phần nhận lại là lời từ chối. cậu khác anh, cậu không thích phim. phim là một thứ gì đó không thực tế, phim chỉ là những mảnh ước mơ mà con người tạo nên, nó không thể áp dụng vào thực tế cuộc sống khắc nghiệt này, cậu không thích điều đó.
những ngày sau đó bên nhau, chỉ quanh quẩn trong nhà cùng nhau những ngày rảnh rỗi, nhưng woojin vẫn thường nằm dài gối đầu lên đùi anh, cùng anh xem phim. cậu không rõ nữa, giống như một sức hút mới lạ vậy. phim thú vị, nhiều ý nghĩa nhân văn, những chi tiết bí ẩn khiến cậu nghĩ mãi cả ngày sau đó, và nó, có chút gì đó rất 'daniel'. phóng khoáng, sôi nổi và tự do, đó là anh.woojin trước đây chỉ cần nghe thấy người khác nói những câu từ sến súa đều cảm thấy rất khó hiểu. những câu đó tại sao phải nói ra để cả hai cùng phải ngại ngần? nhưng khi yêu anh, cậu mới hiểu. hoá ra ngần ngại đó, cũng đều là yêu thương.
rõ ràng, bên cạnh anh khiến cậu thay đổi rất nhiều dù cậu từng là người ngại thay đổi. từ thói quen ăn uống khác người, những quy tắc cứng nhắc đến cả cách xưng hô, mọi thứ, dần thay đổi khi anh đến. và cậu vui vì những thay đổi đó, theo cách anh nói thì là "love changes everything".
những câu nói đậm chất ngôn tình như thế cậu chưa từng nghĩ sẽ nói, nhưng khi cùng anh đứng trên con đường trải dài không thấy điểm cuối với những tán lá phong vàng ươm mùa rụng lá cùng nắng vàng đổ xiên lên vạt cỏ xanh rờn, cậu lại nói ra chẳng chút ngại ngần, vì có lẽ từ bao giờ cậu không rõ, cậu đã thay đổi từ bên nhau lâu nhất có thể thành bên nhau trọn đời. đó cũng là một loại sức mạnh của tình yêu chăng?
hôm đó nghe xong, anh cầm tay cậu quay đầu không đi nữa. anh bảo anh sẽ dùng cuộc đời anh để chứng minh rằng không cần đi hết con đường này, chúng tôi vẫn bên nhau tới bạc đầu.
-----
chào các cậu, đã lâu không gặp.
chương này nó kì kì kiểu gì nhưng mình vẫn đăng tại mình thích câu nói này quá. đây là một câu trong bài confession một năm trước trên NEU cfs, facebook nhắc kỉ niệm ấy. nên căc bạn sẽ không đánh mình vì viết nhảm đúng không? hôm qua mình có bảo ý, mình tính viết gì đó ngọt ngọt nhưng mình không biết viết sao cả. .-. anw, mình sẽ cố gắng hơn. =))ngày mới tốt lành nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
nielcham | một đoạn đường
Fiksi PenggemarNếu đi được cùng nhau đến cuối con đường thì đó là hạnh phúc, còn nếu chỉ đi được một đoạn đường thì đó là kỷ niệm. Cảm ơn anh đã đi cùng em một đoạn đường.