"woojin này, với em thế nào là ngày đẹp trời ?"
"ngày ở cạnh anh là ngày đẹp trời."
woojin nằm dài trên chiếc ghế đầy những gối ôm và đệm anh chuẩn bị vì chứng đau lưng của cậu, cùng cuốn sách đã đọc đi đọc lại nhiều lần, gối đầu lên đùi daniel lười biếng đáp. chú mèo nhỏ dưới chân cọ cọ đầu vào chân, daniel nghe xong chỉ tủm tỉm cười rồi tiếp tục làm việc còn dở.
cậu ngốc của anh, chẳng bao giờ buồn ra khỏi nhà vào ngày nghỉ. cậu bảo nếu được ở nhà mãi thì thật tốt. chẳng hiểu sao khi yêu woojin, dù trước kia anh luôn là người lang thang khắp nẻo đường từ lúc mặt trời vừa ló dạng chưa được một nửa tới tận đêm lúc thành phố đã dần yên lặng ngủ, bây giờ lại cảm thấy thật bình yên khi cùng cậu trải qua một ngày như thế.
yêu là thế sao? daniel tự hỏi. anh không cần phải gượng ép mình phải luôn ở nhà cùng cậu vào những ngày cả hai rảnh rỗi, chỉ là vì anh thấy chẳng nhàm chán như ngày trước anh vẫn nghĩ, hoặc do ngôi nhà nhỏ đó luôn có hình bóng cậu, dù lúc ở bên nhau cả hai chỉ im lặng làm việc của riêng mình.
những lúc như thế, nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, tiếng gõ nhẹ nhàng trong không gian im ắng của laptop, tiếng chú mèo nhỏ lâu lâu lại kêu lên một tiếng mềm mại, tiếng cười khúc khích của cậu khi đọc đến một phân đoạn vui, đôi khi chỉ là tia nắng len qua khe cửa sổ khép hờ nhảy nhót trên đầu cậu hay lúc anh nghiêm túc làm việc, chốc chốc lại dùng ngón trỏ đẩy gọng kính, cái nhíu mày khe khẽ rồi rất nhanh biến mất. tất cả mọi thứ, dù gần như diễn ra trong im lặng, nhưng lại khiến trái tim của cả hai bình yên đến lạ. đó, là ngày đẹp trời._____
park woojin là một người có những khái niệm rất riêng đến kì lạ. giống như khi cậu nói với anh rằng ngày đẹp trời của cậu là ngày trời u ám, không nắng không mưa. nhưng có một điều đến cuối cùng anh không thể biết, cậu cũng không kịp nói, rằng từ khi gặp anh, khái niệm đó đã thay đổi mất rồi.
ngày đẹp trời là ngày anh vừa gãi đầu rồi lại lập tức hạ tay xuống, ngồi lại thật thẳng rồi nói anh yêu em lần đầu tiên khi cả hai ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ yên bình nơi quán cafe cả hai vẫn thường đến, dù hôm đó trời mưa rả rích, ẩm ướt đến khó chịu.
ngày đẹp trời là ngày anh bỏ cả công việc đang dở để chạy thật nhanh đến bệnh viện khi nghe tin cậu bị đau dạ dày, tiếng anh thở hồng hộc bên tai, đôi giọt mồ hồi vịn theo đường nét trên mặt anh chảy xuống, ánh mắt lo lắng nhìn cậu, những câu nói không rành mạch vì lo, dù lúc đó bụng cậu cứ thắt lên từng cơn.
ngày đẹp trời là ngày anh đứng trước cửa nhà cùng gói đồ ăn sáng trên tay, khi ban nãy vừa nghe qua điện thoại cậu nói tối qua chưa ăn gì. dù bực anh thật nhiều, vì hôm đó tiết trời lạnh cắt da cắt thịt, anh ra ngoài chỉ có một chiếc áo khoác mỏng trên người.
ngày đẹp trời là ngày anh dắt cậu ra ngoài đi làm thật nhiều thứ mà trước đây khi anh chưa đến, cậu chưa từng thử. anh dắt cậu đi ăn ở một quán nhỏ trong góc phố không quen, dắt cậu đến một đồng hoa ở vùng ngoại ô thành phố, anh dắt cậu đến chiếc cầu treo, cùng ngồi trên motor ngắm trăng lên, vì đã lỡ hẹn với mặt trời lặn mất rồi, anh đưa cậu đến trước cửa nhà lúc trời đã về khuya, chờ phòng cậu sáng đèn mới chịu đi. dù đó là một cuộc sống cậu chưa từng nghĩ đến, dù hôm đó trời nắng tới chói mắt, nhưng vì là anh, mà ngày hôm đó thật đẹp trời.
ngày đẹp trời là những ngày anh đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán cậu, anh im lặng nghe cậu kể thật nhiều, bao nhiêu uất ức cùng nước mắt giấu thật kỹ đều chẳng ngần ngại trước mặt anh, một câu nói rồi sẽ ổn thôi trước kia nghe người khác nói giống như thương hại, khi anh nói cùng chất giọng trầm ấm lại dường như là tất cả sự dịu dàng, là nước mắt lại oà lên một lần nữa vì anh nhẹ nhàng xoa đầu, dù hôm đó, cuộc đời thật khắc nghiệt với cậu, nhưng vì có anh, là vì anh.
cùng anh, cậu đã đi qua nhiều ngày đẹp trời như thế. mà có lẽ từ nay về sau, cậu sẽ chẳng thể có lại.
không có anh, trời có đẹp bao nhiêu, cũng đều trở thành u ám.
không có anh, chú mèo nhỏ cũng chẳng buồn nghịch ngợm.
không có anh, những chiếc gối ôm chẳng ai buồn sắp xếp.
không có anh, cuốn sách đọc đến đâu, cậu không biết được nữa.
không có anh, mỗi ngày trôi qua, chẳng còn đẹp trời nữa rồi."anh ơi, daniel à, mang nắng về với em đi, có được không anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
nielcham | một đoạn đường
FanfictionNếu đi được cùng nhau đến cuối con đường thì đó là hạnh phúc, còn nếu chỉ đi được một đoạn đường thì đó là kỷ niệm. Cảm ơn anh đã đi cùng em một đoạn đường.