Chương 1

1K 60 10
                                    

Editor: Thonuthan

Beta: Minami

Thời gian bị nhốt đã lâu, một thân bào phục hiện tại đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu nữa, vết máu loang lổ cùng bụi bẩn xám tro đều in lên y phục, vết roi quất cũng hằn lên trên. Bên dưới áo bào, một mảng lớn da thịt trần trụi làm lộ ra vết thương chồng chất, vết máu nối liền vết máu, sâu nối liền với cạn, màu đậm nối liền màu nhạt, người bên ngoài chợt nhìn vào sẽ có một loại cảm giác, đau tận xương cốt, mặc dù vết thương kia không tồn tại trên người mình.

Ngọn lửa trong chậu than nung bào cách [1] trước mặt hừng hực cháy nhưng không chỉ đơn thuần là có tiếng củi lửa ngẫu nhiên vang lên cộp cộp mà xen lẫn trong gió rét là tiếng xót xa bùi ngùi, cực giống tiếng oán hồn gào đến rách cả cổ họng. Âm thanh chính xác không lớn lắm, phía trong Hình phòng lại yên tĩnh nên âm thanh xa xa của dụng cụ tra tấn mới truyền vào tai nàng rõ ràng, nàng cúi thấp đầu, nhìn thấy máu mình đang nhỏ giọt trên mặt đất, lại nhàm chán mà lắng nghe, như thể người mà họ bàn tán không phải nàng vậy.

[1] Bào cách (炮烙): dùng sắt nung đỏ đốt da người, đây là một kiểu tra tấn thời xưa. _ Trích QT.

"Vệ Sơ Yến không thể chết được. . . Bệ hạ. . ."

"Nhưng là Triệu đại nhân phân phó. . . Không thể sống. . ."

"Vương đại nhân cũng nói. . . Mưu phản là tội lớn."

"Bệ hạ chỉ để cho chúng ta thẩm vấn."

"Vệ gia đã mất. . . Cùng lắm chỉ là một tội thần mà thôi."

"Họ Vệ kia thân thể cũng thật tốt. . . Nếu như chỉ tra khảo mà đánh nàng thì không nói nhưng hai mươi chín hình phạt cũng đã dùng hết rồi, dù là. . . Vậy mà, một cái hạ phẩm càn dương quân (Alpha) như nàng vẫn không chết."

"Xử lý như thế nào. . ."

Những người đó nói muốn nàng chết, nàng không có phản ứng gì, nói tặng cho nàng thêm hình phạt, nàng cũng không có phản ứng lại, nhưng khi bọn họ nói đến "Vệ gia đã mất", nàng mặc kệ đôi tay đang bị gông xiềng siết lại, dùng sức nắm mạnh một cái, cũng bởi động tác này, một mảnh gỗ ở gông cũng vỡ vụn, biết được việc này, nàng cười khổ một tiếng, thả lỏng tay ra. Trong quá trình đó, miệng những vết thương trên cánh tay cũng bởi vậy bị toét ra, máu theo cánh tay nhỏ xuống, cho đến khi đã khô hẳn, tạo thành một đường màu nâu,  sâu trên sàn nhà mới dừng lại.

Nghe được tiếng động bên này, có mấy người vội vã chạy tới, cửa bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra, đi đầu là hai vị thiếu khanh [2] của Đại lý tự [3], tiếp theo là hai gã ngục thừa [4], trong mắt bọn họ bây giờ, Vệ Sơ Yến như người chết treo ở nơi này, đầu vẫn như cũ rũ xuống, mái tóc dài đen nhánh, rối bời xõa ra.

[2] Tự thiếu khanh (寺少卿): phó quan, dưới chức Tự khanh, trong một cơ quan Lục tự. Ở đây rõ là Đại lý tự. _  Trích Wikipedia.

[3] Đại lý tự (大理寺): một trong sáu tự trong quan chế Lục tự, là cơ quan có nhiệm vụ xét lại những án nặng đã xử rồi, như án về tử tội hay tội lưu rồi gởi kết quả cuộc điều tra qua bộ Hình để đệ tâu lên hoàng đế xin quyết định. _ Trích Wikipedia.

[BHTT - Editing] Sống Lại Làm Nịnh ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ