Editor: chithotrang
Giống như sự khô héo của các loài hoa vào mùa hè, thoạt đầu đóa hoa chỉ hơi rũ xuống một chút, rồi sẽ dần tàn đi, còn quá trình héo úa sẽ tiếp tục xảy ra. Đối với những bông hoa mà nói, sức sống của chúng sẽ dần mất đi trong quá trình này.
Vệ Sơ Yến cắn lưỡi tự sát, cũng như vậy, quá trình đều là dài đằng đẵng. Nhưng có điều vào mấy ngày hôm trước, nàng đã liên tiếp bị dụng hình, trên người đã sớm chồng chất vết thương, máu từ miệng những vết thương sâu, cạn đó, liên tục chảy ra. Mặc dù, không khiến nàng mất mạng nhưng cũng không kém bao nhiêu. Cuối cùng, chính nàng cắn lưỡi, cũng như bổ sung giúp họ một đao thôi.
So với dự tính còn nhanh hơn một chút, cũng xem như không quá là dằn vặt.
Mặc dù là tự sát, nhưng nàng lại không có oán hận gì, vì Vệ gia đã cùng phế thái tử tạo phản. Mà để có Triệu Tịch ngày hôm nay, thì năm ấy hắn chỉ mới hai tuổi đã phải tự bình định phản loạn, cho nên Vệ gia tham gia trận này cũng xem như đồng ý để gia tộc biến mất. Vệ Sơ Yến không hận vị đế vương kia, nhưng nàng không có cách nào để tha thứ cho bản thân, sống tiếp một mình cả.
Còn nữa, thực tế rất nhiều người cũng bắt đầu hoài nghi mối quan hệ giữa nàng và Triệu Tịch. Nàng biết Triệu Tịch muốn bảo vệ mình, đáng tiếc là nàng đã chủ động để Đại lý tự bắt đi, đồng nghĩa tính mạng nàng từ bây giờ sẽ không nằm trong tay Triệu Tịch nữa.
Mạng của nàng, hơn phân nửa do nàng nắm giữ, mặt khác gần một nửa, lại luôn bị bó buộc ở triều đình.
Nàng lựa chọn tự sát, ngoại trừ chuyện Vệ gia đã mất đả kích, còn có vì suy nghĩ cho Triệu Tịch.
Nàng là con gái của phản tặc, cũng là người ra lệnh cướp ngôi, không có nàng, đế vương muốn làm chuyện gì cũng đơn giản rất nhiều.
Chỉ là. . . Vẫn rất muốn mắng, mắng tan nát nàng ta.
Triệu Tịch, ngươi đúng là một kẻ vô liêm sỉ thật. . .
Sinh mệnh trôi đi không đợi ai, lời mắng chửi chỉ đảo qua trong lòng, cổ họng đã tràn ngập vị tanh. Trước khi mất đi ý thức, Vệ Sơ Yến như nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập, giống Triệu Tịch, nhưng nàng ấy chưa bao giờ đi vội vã như vậy... Chắc là ảo giác rồi.
Có lẽ nàng nghĩ đúng, đế vương thì làm sao lại đi vào nơi lao ngục dơ bẩn này?
Khóe miệng nàng nhàn nhạt kéo ra một nụ cười, không rõ là đang cười hay là đang tự giễu. Sau đó, cảm giác mệt mỏi áp chế nàng, nàng nhắm mắt lại, tùy ý để bóng tối nuốt mất mình.
Bóng tối nghĩa là cõi chết.
Thế nhưng ánh sáng lại lần nữa xuất hiện.
Không nói rõ ràng được, đó là một loại cảm giác thế nào, nhưng giống như là linh hồn từ trong thân thể bay ra, bị vật gì đó hút mãnh liệt đi, ngay sau đó lại bị nén trong một thứ gì nữa. Đồng thời, các nơi đều truyền áp lực đến chèn ép như vậy, nàng muốn mở ra trốn chạy, lại không dùng cách nào được, giãy giụa một hồi lâu, lại kỳ dị mà thích ứng, đứng lên, không hề cảm thấy khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Editing] Sống Lại Làm Nịnh Thần
Non-FictionTên truyện: Sống Lại Làm Nịnh Thần. [ Vệ Sơ Yến x Triệu Tịch] [Na Đoan Mễ Lương] Thể loại: AOB văn, nguyên sang, trọng sinh, cung đình hầu tước, cải trang. Tình trạng: 178 chương. Tình trạng chuyển ngữ: ... Editor: Thảo và XXX người nữa. Lịch...