Ngày 10 tháng 6 năm 2016.
Những dòng chữ đầu tiên trên quyển nhật ký mà tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngồi lại để viết ra những cảm xúc chân thật như thế này. Người ta thường nói, tình yêu sẽ khiến con người thay đổi, và tôi cũng vậy, mang trong mình tình yêu to lớn dành cho một người con gái, tôi chẳng biết thổ lộ cùng ai, với người ấy càng không thể, nên tôi quyết định thổ lộ hết tâm tư của mình vào đây, không hi vọng em có thể đọc được, chỉ đơn giản là muốn nói hết ra những cảm xúc cất giấu và luôn tràn đầy theo tháng ngày mà thôi.
Tôi thích em, rất thích em.
Cảm xúc ấy hình thành từ khi nào, tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng tôi thích em rất nhiều, nhiều đến mức để diễn tả bằng lời nói thì thực sự không thể đối với tôi nữa rồi.
Em là Roseanne Park, cô gái sống cạnh bên nhà tôi, em nhỏ hơn tôi, nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi về em không phải là về tuổi tác, mà em là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng trẻo, đôi môi căng mọng nhỏ nhắn lúc nào cũng đỏ hồng tự nhiên, nếu đem môi em so sánh với quả anh đào, tôi cá rằng em là người thắng chắc. Tôi thừa nhận là khi viết ra những dòng này, tôi không thể ngăn mình nghĩ đến việc...
Hôn em.
Roseanne, em biết không, tôi vừa bật cười với cái suy nghĩ ngu ngốc ấy của mình, đó là việc không thể nào em nhỉ, cả em và tôi đều biết mà.
Tôi thường nói rằng mình không thích nhuộm tóc, đó là lý do quanh năm suốt tháng tôi chẳng bao giờ thử sức với màu tóc nào khác ngoài tóc đen mặc dù tôi đang sống ở một đất nước nằm top của những xu hướng. Thật tuyệt khi em cũng để tóc đen, một màu đen óng mượt gây cho người khác cảm giác dễ chịu dù chỉ mới gặp lần đầu.
Người em còn phát ra một hương thơm đặc biệt, nói như thế nào nhỉ, nó đặc biệt đến mức tôi chẳng biết diễn tả như nào cho đúng nữa, hương hoa hồng ngào ngạt nhưng lại mang đến một cảm giác dễ chịu và quyến rũ, đại loại là như vậy.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em là qua khung cửa sổ, không phải là tôi nhìn trộm em đâu, ai bảo khu nhà này thiết kế kiểu lạ lùng như vậy, hai căn liền nhau thì cùng một cửa sổ, mà kể cũng lạ thật, lúc trước cũng có vài người chuyển vào cạnh bên nhưng tôi chẳng bao giờ mở toang cửa sổ như vậy, còn kéo rèm che kín vì không muốn mất không gian riêng tư.
Hôm ấy không vô tình cũng chẳng cố ý, Seoul đang dần bước vào mùa nóng nên tình cờ tôi mở cửa sổ cho thoáng mát một chút vì nhà bên lộng gió hơn nhà tôi. Dạo ấy tôi cũng chẳng để tâm lắm đâu, cả ngày chỉ cắm mặt vào laptop với hàng đống công việc phải giải quyết, deadline chất đống, tôi chẳng thể để tâm đến điều gì khác được nữa.
Em khi ấy là một cô bé sinh viên năm nhất, trông có vẻ hoạt bát lanh lợi, khi vừa chuyển đến em đã mang một đĩa trái cây. Nói là trái cây vậy thôi chứ thật ra là nó đầy ắp những miếng xoài được cắt gọt cẩn thận. Tôi còn nhớ rõ hôm ấy là ngày nghỉ duy nhất của tôi sau khoảng thời gian dài bù đầu với công việc và tôi đang ngủ rất say. Tiếng chuông cửa cứ liên tục kêu lên, tôi thầm chửi rủa kẻ đã phá hỏng giấc ngủ ngon của mình, ngồi bật dậy với tâm trạng bực bội, tôi ra mở cửa bằng cách nện gót chân "ầm ầm" xuống sàn nhà. Vừa mở cửa thì đập vào mắt tôi là một đĩa xoài trông có vẻ ngon lành, nhưng tôi chẳng thích xoài một chút nào, nói thẳng ra là ghét.