07:00 phút sáng Chủ Nhật (Callie)
"Reng, Reng"- Thức dậy trên mặt đất lạnh cóng. Tôi nhắm chặt mắt mà cứ dùng cái tay quơ đi quơ lại tìm cái máy điện thoại để tắt cái chuông báo thức. Mới có bảy giờ sáng, còn sớm chán. Bình thường thì tôi sẽ quăng luôn cái máy sang một bên mà lấy chăn hoặc gối trùm đâu ngủ tiếp. Nhưng hôm nay thì không... Tôi lồm cồm bò dậy như thường khi, dụi nhẹ đôi mắt còn đang nhíu lại như muốn ngủ tiếp. Bước từng bước lảo đảo ra chỗ chiếc cửa sổ mà kéo rèm ra. Ánh sáng mặt trời dịu nhẹ chiếu qua tấm kính của khung cửa sổ. Nhưng thế cũng đủ làm tôi đưa tay lên che mắt... tôi vốn ghét ánh sáng mặt trời....Hay đơn giản vì tôi đã sống trong bóng tối quá lâu để cảm nhận ánh sáng?
07:07 phút sáng Chủ Nhật (Callie)
Mất vài phút để tôi đi buộc tóc và gấp chăn lại. Xong, chẳng còn gì để làm ngoài đi đánh răng. "Keng"- Tiếng Messenger tin nhắn vang lên. Đùa à, mới sáng sớm mà đã nhắn rồi hả Taru? Tôi lập tức bỏ luôn cái bàn trải đang đánh răng trong miệng mà vớ lấy cái máy mở ra.
Taru: Buổi sáng tốt lành vợ iu trầm cảm của tui ^^
Callie: Vợ cái đầu ông
Taru: Ahihi. Đùa tí cho zui. Kakaka :))))
Taru là một cậu con trai rất ngố. Và chính vì thế tôi mới quý cậu ta. Khi ở bên cạnh cậu ta tôi không phải đề phòng, không cần phải nghi ngờ gì cả. Cậu ấy là ánh sáng mặt trời duy nhất không khiến tôi thấy khó chịu. Bởi vì cái cách cậu ấy sưởi ấm trái tim tôi bằng những câu quan tâm ngốc nghếch hay khiến tôi bật cười đó....chính là ánh sáng mặt trời. Mà nói ra cũng đúng, cậu ta có một mái tóc vàng như ánh sáng rực rỡ. Đôi mắt màu mật ong hơi lai nâu một chút.
Taru luôn luôn là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc buổi sáng cho tôi. Hôm nay cũng như vậy. Chết, mải nhắn lại lại quên là đang đánh răng, tí thì nhai luôn cái bàn chải!
07:15 phút sáng Chủ Nhật (Callie)
Vừa đánh răng xong, tôi một tay cầm máy đi xuống nhà. Yên tĩnh quá... Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng khách một lượt. À phải rồi, tối qua hai người đó cãi nhau rất to rồi đều bỏ nhà đi đâu đó. Ông ta thì chắc sẽ đi ra cái quán rượu đó thôi... còn lạ gì nữa. May thật, hiếm lắm tôi mới được một buổi sáng yên tĩnh như thế này.
07:30 phút sáng Chủ Nhật( Callie)
Mò mẫm mãi trong cái tủ lạnh mới tìm được hai cái bánh mì. Cũng chẳng còn gì ăn nên tôi lấy ra vài quả trứng đập ra chảo. Bình thường thì đây sẽ là cái bữa sáng rất đầy đủ đối với tôi, tôi còn chẳng bao giờ ăn sáng. Nhưng hôm nay là ngày cuối cùng nên tôi muốn mọi thứ phải đặc biệt chút kể cả bữa sáng. Đáng lẽ tôi nên chuẩn bị từ tối qua, chán thật, tôi đúng là một con ngốc.
07:40 phút sáng Chủ Nhật (Callie)
Vẫn cầm cái máy và nhắn tin trên tay, tay còn lại thì cầm chiếc bánh mì kẹp trứng mà ăn. Tôi có vẻ đã quen với mấy việc này. Ồ, Zero nhắn tin kìa.
Zero: Chà! Hôm nay dậy sớm à nha. Có phải là Callie không đấy?
Callie: Thánh làm như như ngày nào con cũng ngủ nước ấy...
YOU ARE READING
The Day I Die
Short Story"Tự tử là khi Vào một ngày đẹp trời Bạn cầm con dao trên tay Lí trí níu kéo bạn tiếp tục bước đi về một tương lai Khi mà con tim thôi thúc bạn bước đi đến sự tự do" Trân trọng gửi cho : Zero; Taru và Yu...