Khi mặt trời lặn

57 6 15
                                    

      02:30 phút chiều Chủ Nhật (Callie)

     "À, a.... Nắng quá...." – Callie đưa tay lên che mắt khi đứng ở thềm nhà. Cô đút tay túi áo và quay lại vào trong nhà, miệng vẫn còn lầm bầm về trời nắng. Bước đến phòng ngủ, cô để bản thân minh đổ tự do xuống chiếc giường một cách mệt mỏi. Cô cũng chẳng hiểu tại sao cô lại mệt nữa, người của cô bây giờ nặng hơn thường ngày. Như có điều gì đó đang níu kéo... Nhưng điều gì?

       02:40 phút chiều Chủ Nhật (Callie)

      Callie tự nhấc bản thân ra khỏi những suy nghĩ mông lung, thở dài mà bước tới chỗ bàn học. Cô đang định lên một danh sách những nơi sẽ đi vào buổi chiều hôm nay.

       Trời nóng như thế này đi ăn kem là hết sảy con bà bảy. Mà nhớ là hôm qua lúc đang vác xác đi mua mì về để cạp qua bữa tối thì thấy có quán kem mới khai trương và giảm giá. Hời quá.

       02:45 phút chiều Chủ Nhật ( Callie)

       Hạ bút sau khi đã tính xong thời gian, tiền bạc và địa điểm. Cô ưỡn người ra đằng sau lưng mà vươn vai. Cái ghế nghiêng đi một nửa, hồi nhỏ cô từng ngã đập đầu xuống đất hai lần tại vì cái ghế này. Nhưng bây giờ tập nghiêng ghế quen rồi nên cũng chẳng sợ nữa.

        Callie đánh mắt sang một bên nhìn vào chiếc điện thoại đang được sạc pin. Không biết bây giờ họ thế nào rồi nhỉ.... Đang bình thường và lướt Facebook hay đang lo cho cô?

       02:55 phút chiều Chủ Nhật (Taru)

Taru: Này!! Ông là người duy nhất chưa bị cậu ấy chặn!! Nhắn gì đó với cậu ấy đi chứ!!!

Yu: Tôi có biết nhắn gì đâu!

Taru: Chẳng lẽ ông lại không biết nói gì khi người ông thích chuẩn bị tự tử hả?!

Yu : Tôi đang hoảng!

Taru: Tôi mà chẳng hoảng!!

         Nó khá là dễ hiểu khi đối ngược lại cái không khí thư thả, yên tĩnh của Callie. Taru và Yu đang rất hoảng và căng thẳng. Nhưng cả hai bên đều chung một điểm, đó là đều rất nặng nhọc.

        03:10 phút chiều Chủ Nhật (Yu)

       Tôi hạ chiếc máy xuống sau khi nhắn với cái cậu không có não đó. Đưa một tay lên che một bên mắt, nghiến chặt hàm răng. Trời ạ! Tại sao cậu ta lại đòi tự tử lúc này cơ chứ! Rõ ràng là mọi thứ đang hết sức bình thường mà. Chẳng lẽ là lại tại hai ông bà già nhà cậu ta. Có chuyện gì đó tâm sự mà cậu ta không nói, dữ bên trong để tự chịu à?

      Cậu ta có vẻ nghiêm túc lần này rồi...

     Cậu ta chưa được đi...ít nhất là không phải hôm nay... Nếu như không có cậu ấy..., tôi đã không còn ở trong cái nhóm bạn bè đó nữa rồi.

     Và với sự hoảng loạn đó, nỗi sợ len lỏi vào cậu con trai trong mái tóc màu xám. Cậu ta sợ mất cô, sợ mất đi ánh sáng đời cậu.

                                     "Thôi nào, tớ có đáng để làm ánh sáng của ai đâu"

The Day I DieWhere stories live. Discover now