Chương 2

3.5K 195 3
                                    

Đảo mắt khai giảng đã được 1 tuần. Thành phố N đầu tháng chín, nắng gắt cuối thu, nhiệt độ không khí dương như bị kéo lên cao.

Nhất là vài ngày gần đây, dự báo thời nói rằng mấy ngày nữa sẽ có mưa nhưng thực tế thì trên bầu trời những đám mây vẫn còn lững lờ tập kết. Không khí nóng nực vì độ ẩm tăng cao.

Lại không thể đến căn tin ăm cơm, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Kha Khoa đứng trước điều hoà hứng gió, vừa túm cổ áo vừa nghĩ ngợi.

Mấy ngày hôm trước còn đang lo lắng máy tiệm cơm xung quanh trường học đóng cửa vì sinh viên nghỉ hè, nay đã mở cửa lại thì lại lo lắng vệ sinh chưa xong, ăn không sạch sẽ. Lúc này cũng đã qua một tuần, có lẽ mấy quán cơm đó cũng đem nồi bát rửa qua một lần rồi.

Mua đồ ăn ngoài mua đồ ăn ngoài! Ngày mai cũng không cần phải ra ngoài chịu tội rồi!

Kha Khoa một bên hưởng thụ khí mát, một bên chậm rãi xoay xoay tròng mắt nghĩ xem ngày mai ăn gì. Trong lúc đó tầm mắt vô tình nhìn thấy cuốn vở bìa mềm, Kha Khoa lại nghĩ tới sinh viên tên là Yến Quy kia.

Vào lần trước Yến Quy đến xin tư vấn tạm nghỉ học, Kha Khoa có liên hệ với trưởng khoa Vật lý hỏi thăm, bất ngờ chính là không có ai biết trong khoa mình lại có một sinh viên có chướng ngại ngôn ngữ.

Sau đó Kha Khoa lại hỏi thăm về thành tích của Yến Quy, tuy rằng các thầy cô không có ấn tượng đặc biệt, nhưng cũng nói sơ qua, có lẽ cậu thuộc nhóm thành tích không đặc biệt ưu tú, nhưng cũng không phải sinh viên nợ môn.

Kha Khoa thầm nghĩ, quả nhiên, học hai năm rồi mới xin tạm nghỉ học, chướng ngại ngôn ngữ không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến Yến Quy muốn tạm nghỉ học.

Nếu là nguyên nhân kinh tế, trường học có thể nhanh chóng đưa ra biện pháp giúp đỡ. Nhưng mà kể từ ngày đó Yến Quy cũng không có liên lạc với anh lần nào, cũng không nộp đơn xin tạm nghỉ học. Kha Khoa mốn giúp cậu nhưng cũng không biết nên giúp từ đâu.

Hơn nữa bình tĩnh mà suy xét, cho dù trên cơ thể Yến Quy có khiếm khuyết khiến Kha Khoa nổi lên tâm tư trợ giúp cậu, nhưng Kha Khoa lại không có nhều lòng thông cảm đến thế, anh chỉ muốn giúp việc trong khả năng của mình.

Hơn nữa Kha Khoa rất hy vọng, nhưng Yến Quy lại không xuất hiện nữa, vì việc đó cậu đã tự giải quyết rồi.

-----

Thứ sáu hôm nay là ngày Quốc Khánh nên đa số sinh viên được nghỉ đều về quê.

(Ở đây mình có đắn đo xíu, tác giả viết là Quốc tế công nhận bản địa thì mình search không ra ngày này, mà nếu là Quốc tế dân tộc bản địa thì là vào ngày 9/8, nhưng vừa qua khải giảng nên đã là tháng 9, mà Quốc Khánh bên đó là ngày 1/10 nên mình nghĩ là Quốc Khánh, có bạn nào biết rõ hơn thì giúp đỡ mình nha. Cảm ơn ahihi.)

Quê nhà của Yến Quy là một huyện nhỏ gần thành phố N, cho nên đến mỗi thứ sáu Đinh Nhất sẽ đến trường học tìm cậu, có đôi khi là cùng về nhà, hoặc có đôi khi chỉ đơn thuần là cái cớ để mang Yến Quy ra ngoài cải thiện bữa ăn một chút.

[Đam mỹ - Edit] Chim mỏi về tổ - C18H39NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ