SHOT ONE

934 38 9
                                    

. 11 P.M ngày 6 tháng 10 năm 201*.

Yixing đang trên đường trở về nhà sau chuyến đi dài công tác ở tỉnh về. Và dĩ nhiên Junmyeon cũng biết điều này.

Cậu đã chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất sẵn sàng, từ bữa ăn đến phòng khách, phòng ngủ. Cậu dành ra nguyên một ngày để dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị tất cả sẵn sàng. Đơn giản là cậu muốn đón anh trở về và tạo một sự bất ngờ cho anh.

Chỉ cần nghĩ tới khi Yixing trở về nhà chạy tới ôm cậu vào lòng, cho cậu được cảm nhận vòng tay và lồng ngực ấm áp đó là Junmyeon đã hạnh phúc lắm rồi.

Và hôm nay cũng thật đặc biệt. Đã sắp bước sang ngày mới rồi. Chính là sinh nhật của Yixing. Vì thế Junmyeon còn chuẩn bị một thứ đặc biệt nữa dành cho anh.

Nhưng....sao hôm nay trời lạnh quá ? Có phải do thời tiết như vậy hay chính là do thiếu đi sự ấm áp của anh bấy lâu nay, nên cậu mới cảm thấy lạnh ? Nỗi nhớ anh ngày một tăng cùng với sự lạnh lẽo trong tâm hồn. Nó như con dao nhọn đâm thấu trái tim cậu, cơn đau quặn thắt nơi lồng ngực bị dồn nén đã ép ra thành hai dòng lệ nóng hổi chực trào khoé mi. Giờ đây cậu chỉ cần anh, chỉ muốn được thấy anh, muốn chạy tới ôm chầm lấy anh và nói rằng cậu nhớ anh rất nhiều....

Trời đêm càng về khuya, sự lạnh lẽo thấu da thịt cũng dần tăng. Xe cộ lề đường cũng đã thưa thớt hẳn. Chỉ còn những bóng đèn đường hiu hắt mờ nhạt và tiếng lá xào xạc mặc thân mình cho gió mang đi. Nàng bóng đêm trải dài mái tóc của mình trên nền trời đen thẳm, thỉnh thoảng điểm xuyến vài ngôi sao lấp lánh ánh sáng dịu dàng hạnh phúc. Khung cảnh thật yên bình, mọi vật như đã chìm vào giấc ngủ say....

Bánh xe cũng dần tăng tốc trong đêm, như muốn vượt qua mọi rào cản chỉ để được gặp lại người yêu của mình. Yixing lên ga hết cỡ lao nhanh trên con đường xa tít tắp, mặc cho gió lạnh buốt xuyên qua từng thớ da thớ thịt.

(●﹏●)

Anh nhớ con người đó quá rồi, xa nhau chưa đầy một tháng mà cứ như sẽ cách biệt nhau cả đời. Anh nhớ từng đường nét, từng chi tiết trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Nhớ giọng nói, nhớ bờ vai nhỏ, nhớ cả những hành động dễ thương khi cậu nũng nịu...Bao nhiêu đó thôi đã làm anh như muốn phát điên lên mất. Tốc độ ngày càng nhanh hơn trên chiếc ôtô đang lướt gió mạnh mẽ trên mặt đường lạnh lẽo.

Junmyeon vì lạnh quá, một phần do thời tiết và một phần do chờ anh quá lâu, nên cậu đã chui vào giường và cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mà chờ anh, cơ thể không ngừng run lên bần bật.

(Funfact : Junmyeon chịu lạnh rất kém.)

Bóng đèn xe chiếu xuyên màn đêm, toả sáng một vùng. Bỗng nhiên ánh sáng đó dừng lại trước cánh cửa của một căn nhà nhỏ. Tiếng đóng mở cửa xe mạnh mẽ cùng với tiếng bước chân vội vàng làm khuấy động màn đêm yên tĩnh. Yixing chạy thật nhanh có thể để vào nhà. Anh cũng biết rằng Junmyeon chịu lạnh vô cùng kém, không biết bây giờ có phải lại đang chui vào chăn mà run cầm cập không nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu mà trong lòng anh cảm thấy hơi bất an.

[Twoshots][LayHo] LẠNH (COLD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ