Bước vào nơi diễn ra tiệc, tôi cảm giác như tôi-người tỏa sáng nhất tối nay, kiểu như vậy. Tôi mặc cái váy trắng tinh khiết như tâm hồn của tôi vại, mái tóc được bện rất điêu luyện (tôi nhờ quản gia Lý bện, bà rất khéo tay luôn), còn trang sức thì tôi không cần nhét vào người nhiều làm gì cả, tôi chỉ cần một dây chuyền bạc nhỏ nhỏ, đôi khuyên tai cũng nhỏ nhỏ, chỉ vì là bộ mặt của công ti nên tôi đành trang điểm nhẹ, ừm...thật ra thì tôi có trang điểm thì vẫn vậy! Tôi kèm theo đó là đôi dép sandanl quai chéo khoá màu nâu vàng, không hề cao gót vì tôi không thích giày cao gót, chỉ thế thôi, thứ gì cũng càng giản dị càng tốt, tôi thích thế, nhìn giản dị tao nhã vô cùng luôn, mà lúc nãy anh tôi chê: "đã lùn còn không biết ý lấy đôi nào cao cao để bồi đắp cái chân ngắn!". Nghĩ đến chuyện này tôi bỏ ngay cái tay khoác trên tay xuống, ra chỗ bố tôi đang nói chuyện với ông khách hàng khác, tôi phải ra chào hỏi, cho lịch sự tí chứ.
Sau khi chào hỏi xong, tôi mặc kệ anh đang nói chuyện với mấy cô tiểu thư, ừm...thật ra là thả thính thì đúng hơn, ôi trời! Xem cái mặt anh ta kìa... Cười cười nói nói, chỉ giỏi như vậy thôi!.
Tôi không thích bắt truyện với người lạ cho nên là tôi ngồi một mình một bàn nhỏ, nhâm nhi tí nước, rồi đợi hết tiệc thì về, thật ra thì ngày hôm nay rất là nhiều khách mời đến dự tiệc, ngồi một mình cũng chán thật, biết thế mang sách đi theo, may mà tôi mang điện thoại, lôi ra chơi liên quân cho sướng, nhưng mà... Lôi được điện thoại ra thì mới nhớ...điện thoại hết pin! Đang bực cái điện thoại thì có một cậu con trai, tầm tuổi tôi đi đến phía bàn tôi:"Chào tiểu thư Đào, tôi tên Ngô Tuấn Anh, rất hân hạnh được làm quen với cô!", cậu ta đưa tay ra, tính bắt tay bà hả? Không thèm nhớ, nhưng bây giờ mà không bắt tay cậu ta là mặt tôi sẽ được lên báo là 'con gái của chủ tịch công ti cung cấp thực phẩm phương Tây rất chảnh choá' thì không nên một chút nào. Nhìn cậu ta cũng sáng sủa, cậu ta nhìn quen quá, à! Là người mà Bảo Ly nói với tôi trong ngày thi đấu bóng rổ, con trai của chủ tịch công ti phương Đông, OK!Bắt tay thôi mà! Tôi đưa tay ra nắm nhẹ một cái như kiểu tay cậu ta mang dịch bệnh không bằng, tôi vẫn không nói gì, đưa ánh mặt lạnh lùng liếc cậu ta một cái rồi cúi xuống nhâm nhi ly nước. Mặt cậu ta cứ gian gian làm sao ấy, thấy tôi lạnh lùng với hắn vậy, hắn nhếch môi cười thú vị.
"Tôi có thể ngồi xuống đây được chứ!", hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố bắt chuyện với tôi bằng được.
Tôi ngước nhìn hắn một lúc rồi nói vẻn vẹn 1 câu, 3 từ, 12 chữ:
"Thích thì ngồi!"Hắn mừng rỡ ngồi xuống, hỏi tôi tiếp:
"Tiểu thư Đào xinh đẹp như vậy chắc là có người yêu rồi nhỉ?". Câu hỏi này...vô duyên quá, tôi nào dám, tôi làm gì có người yêu, tôi còn đang sợ ế đây này, nghĩ bụng thế thôi chứ ai nói vậy."Cứ xinh đẹp là có người yêu à!?", tôi vẫn lạnh lùng, câu trả lời này khiến hắn không biết tôi có hay chưa nên hắn hỏi tiếp:
"Vậy là chưa có?"
"Sao cậu hỏi điều này? Muốn làm bạn trai tôi hay sao mà hỏi lắm thế?!", giọng tôi vẫn cứ đều đều.
"Được thế thì quá vinh hạnh cho tôi rồi, em...có thể làm bạn gái tôi được không?-Quý cô xinh đẹp". Ôi trời! Mới tiếp xúc lần đầu mà đã ngỏ lời với tôi rồi sao? Thật chẳng ra làm sao, thằng cha này chẳng tốt đẹp gì đâu!
"Xin lỗi...tôi không thích anh! Xin phép tôi đi trước!". Tôi vẫn cứ điềm tĩnh, giọng lạnh nói, nói xong tôi đứng lên, chẳng thèm quan tâm tới sắc mặt hắn, tôi quay lưng bước đi, mặt hắn còn cười mà là cười nhếch miệng, thú vị lắm sao?
Đang bước đi thì đột nhiên có một cô bưng bê nước bị ai đó ngáng chân, cốc nước trên khay đổ hẳn vào váy tôi."Tôi...tôi xin lỗi tiểu thư! Xin lỗi xin lỗi cô!", cô ấy xin lỗi tôi rối rít, mặt hối lỗi ghê lắm.
"Không sao!", tôi cười nhạt, nếu tôi mà là những vị tiểu thư khác thì họ đã làm tanh bành, đuổi việc họ cô ấy rồi cũng nên, nhưng mà tôi thì khác, thật ra cô ấy cũng không cố tình, mà người ngáng chân tôi là ai trong đám tiểu thư đó. Ồ...tôi phát hiện ra trong lũ tiểu thư ấy có Ngô Hoa Linh-người từng cảnh cáo tôi tránh xa Hàn Minh Long.
Chắc cô ta làm chứ ai, cô bưng bê chắc cũng biết ai ngáng chân mình nhưng lại không dám nói do cô ta làm, tôi cũng chẳng thèm để ý làm gì, tôi liếc qua cô ta nhưng không quên tặng cho cô ta một nụ cười nhếch môi kinh bỉ, tôi đi vào nhà vệ sinh, dọc theo hành lang đến nhà vệ sinh, tôi có cảm giác như bị ai theo ấy, quay lại đằng sau, bất chợt! Thằng cha lúc nãy-Ngô Tuấn Anh hắn bước một bước đến chỗ tôi, tôi lại lùi một bước, rồi cứ thế, hắn đã dồn tôi vào bức tường, đứng sát vào tôi nói:"Sao tiểu thư có thể từ chối tình cảm của tôi một cách phũ phàng như vậy?!", cái bản mặt của hắn lúc nào cũng gian cả.
"Thì sao? Tránh ra cho tôi đi!, tôi bực rồi đấy!". Tôi lườm hắn.
Hắn chỉ nhếch miệng cười, tôi quay sang phải, hắn liền chống tay phải vào tường, tôi quay sang trái, hắn chống tay trái vào tường, tôi cúi người định chui qua cánh tay hắn, nhưng mà hai tay hắn chống trên tường cũng hạ thấp xuống, á à! Định không cho bà đi hả?.
Mặt hắn dần dần đến phía tôi, what? Hắn định làm gì?, à...! Được thôi, nếu cậu muốn vậy thì ok, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Tôi nhếch môi:"Nếu cậu thích thì tôi chiều!", nói vậy tôi đưa tay áp lên gò má cậu ta, nghiêng đầu, dần dần tiến sát vào môi cậu ta, cậu ta cũng vậy, đến lúc khoảng cách môi tôi và hắn gần chạm vào nhau thì...
"UỴCH!", tôi đưa đưa đầu gối giáng một chưởng vào bụng hắn, giờ mặt hắn
tái mét, quát tôi:"Sao cô dám..!"
"Sao không dám? Anh là anh phải cảm ơn tôi vì tôi đã không thụi vào chỗ 'ấy' của cậu mới đúng cơ!", tôi hống hách đáp trả.
"Cô được lắm, cô càng làm vậy tôi càng muốn được cô hơn thôi!", hắn vẫn chưa thôi được cái nụ cười gian gian đó, xí! Tôi khác trường với cậu và tôi sẽ không bao giờ gặp cậu lần thứ 2 đâu, mà kể ra thì gu thằng cha này lạ thật, bị phũ như thế rồi còn...
Tôi không muốn ở lại đây nữa, trốn về trước mới được.
![](https://img.wattpad.com/cover/155002961-288-k550501.jpg)
YOU ARE READING
Sau tất cả
Любовные романыDo bố mẹ ép, cô bé Đào Linh Chi phải chuyển trường đến một trường cấp 3 gần nhà hơn.Tại đây cô đã gặp được đối thủ không đội trời chung. Trong suốt 3 năm cấp 3 ở trường Ánh Dương, cô đã trải qua những "biến cố", những khoảnh khắc đáng nhớ cùng chàng...