1. drawing

3.7K 380 23
                                    

Gần đây Hoseok hay nằm mơ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Gần đây Hoseok hay nằm mơ. Em mơ thấy cảnh tượng nhiều năm trước, khi mình vẫn còn là là học sinh trung học. Nhưng điều kì lạ là, sự việc xảy ra trong mơ ấy, ngay cả bản thân Hoseok trước nay cũng không hề nhớ kĩ. Nó như một mầm cây tưởng đã chết, bị người ta lãng quên, lại không chịu khuất phục số phận. Chẳng biết tự bao giờ, đã đâm chồi nảy rễ, tự mình phục sinh sự sống.

"Hoseok, cho... mình vẽ cậu được không?"

Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu Hoseok. Người thiếu niên không rõ mặt xuất hiện trong giấc mơ kia cứ hỏi đi hỏi lại em câu này. "Hoseok, cho... mình vẽ cậu được không?"

Giọng nói của thiếu niên đó rất trầm. Hoseok trước giờ chưa từng muốn làm ai phiền muộn, vì thế ngay cả trong mộng cảnh, em cũng không muốn làm cậu ta thất vọng. Hoseok đã định đồng ý. Thế nhưng khi nhìn thấy bảng vẽ đỏ lòm trên tay thiếu niên, không hiểu sao lời trên miệng Hoseok thốt ra lại là, "Không được."

Trăm lần như một. Cậu ta hỏi, "Hoseok, cho... mình vẽ cậu được không?" Thì em sẽ trả lời, "Không được."

Vòng tuần hoàn này gần như ép thần kinh Hoseok đến phát điên. Em luôn cảm thấy sau mỗi lần mình nói "không được", một nỗi sợ hãi mơ hồ lại len lỏi vào trong tâm trí. Và càng ngày, màu đỏ trên tấm bảng vẽ của người nọ càng lan rộng. Từ ngón tay, bàn tay, cho tới chiếc áo sơ mi trắng cậu ta đang mặc... Cứ như thế. Cuối cùng, một đêm nọ khi đứng ở hành lang ấy, Hoseok mới nhận ra, bức tường bao quanh cũng nhuộm một màu đỏ như máu.

Người kia vẫn kiên trì hỏi tiếp, "Hoseok, cho... mình vẽ cậu được không?"

Hoseok không còn muốn trả lời nữa. Thế nhưng không hiểu vì sao, câu nói vô tình "không được", vẫn từ chính miệng em thốt ra.

Lần này, Hoseok không tỉnh dậy giữa chừng nữa. Mà thiếu niên kia, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn em. Cậu ta mỉm cười, "Vậy Hoseok theo tôi đi, được không?"


...


Có lẽ Hoseok chưa bao giờ nhớ tới, trường cấp hai của mình có một người tên là Min Yoongi.

Cuộc sống của em là một cuộc sống tràn đầy màu sắc và ánh sáng. Với kẻ u ám và lập dị như Min Yoongi không hề có chút điểm chung nào. Vì thế, tất nhiên Hoseok cũng không biết Min Yoongi.

Nhưng mà Min Yoongi lại biết Hoseok.

Chuyện xảy ra, đã lâu lắm rồi. Cũng chỉ mình Min Yoongi còn nhớ.

yoonseok | from hell, to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ