Hoseok, Hoseok của tôi, em có đồng ý cùng tôi xướng lên bản nhạc hay nhất thế gian?
...
Min Yoongi có một chiếc đàn piano rất đẹp.
Từ khi có chiếc đàn ấy, người ta không còn thấy gã chơi bất cứ một chiếc piano nào khác nữa. Kể cả khi gã đi lưu diễn ở nước ngoài, chiếc đàn piano ấy cũng phải được mang theo, nếu không đừng hòng mà thiên tài Min Yoongi chịu biểu diễn.
Người ta đều biết Min Yoongi quý mến chiếc đàn ấy như thế nào. Bao giờ nó cũng được lau chùi sạch sẽ không một vết bẩn. Mà nghe đâu, phím đàn được làm bằng loại sừng quý hiếm nào đó(*). Chính điều đó đã dấy lên tin đồn rằng, đàn piano của Min Yoongi là độc nhất vô nhị.
Nhưng cũng chẳng ai phàn nàn. Vì dù sao, gã cũng là thiên tài mà.
Min Yoongi nhắm lại đôi mắt, bàn tay lướt trên phím đàn, nhấn những nốt trầm bổng thật thuần thục. Ngón tay của Yoongi rất đẹp. Và có lẽ chính bởi vẻ đẹp quá đỗi dịu dàng ấy, mà người ta đã tưởng rằng Yoongi đang vuốt ve những phím đàn, chứ không chỉ đơn giản là ấn chúng xuống để âm thanh được phát ra.
Không ai biết, những đêm một mình trong phòng diễn tấu, Yoongi sẽ đàn lên một bản nhạc chưa từng được công bố bằng chiếc piano đó. Ấy là một bản nhạc tuyệt diệu với những thanh âm như thể thoát ra từ đôi tay của thánh thần. Nó đủ sức lay động bất cứ tâm hồn người trần mắt thịt nào, dù họ có cằn cỗi và nhạt nhẽo đến đâu. Nó tuyệt diệu đến nỗi, nếu như được công bố, hẳn sẽ dấy lên một ngọn sóng lớn tại giới nghệ thuật. Có thể nó sẽ đưa tên tuổi Yoongi lên địa vị cao hơn bây giờ rất nhiều. Thế nhưng, Yoongi lại không công bố.
Người ta biết rằng diễn tấu piano gia nổi tiếng Min Yoongi từng có một mối tình đau khổ. Điều này thể hiện rõ qua những bản nhạc phổ của gã. Có người còn nói rằng trong một lần diễn tấu, vì quá nhập tâm vào bản nhạc bi thương đang đàn, chính Min Yoongi cũng đã rơi lệ. Nhưng vì ánh đèn sân khấu không được sáng sủa cho lắm, và gã cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, nên không có ai để ý. Dù chỉ là tin đồn vô căn cứ, nhưng vẫn rất nhiều người bàn tán. Một đồn mười, mười đồn trăm, sinh ra vô số dị bản. Tất cả đều dẫn tới một kết luận: Min Yoongi yêu một người, nhưng vì lí do nào đó, gã và người ấy lại chẳng thể bên nhau.
Tin đồn đó tới tai Min Yoongi. Nhưng gã chỉ cười. Đúng thật. Những kẻ bàn tán là những kẻ không biết gì. Ai nói gã và em không thể ở bên nhau? Họ đang ở bên nhau đấy còn gì. Cả về linh hồn và thể xác.
...
"Hoseok, em có đồng ý cùng tôi xướng lên bản nhạc hay nhất thế gian hay không?"
Đó là lời tỏ tình của gã dành cho tình yêu của mình - Jung Hoseok. Em là bông hoa của học viện âm nhạc. Trong một lần tới diễn thuyết, gã gặp em. Và nhìn em rụt rè hỏi gã có thể nghe em đàn một chút và cho em nhận xét; nhìn gò má em ửng hồng khi được khen và ánh mắt lấp lánh như sao trời, gã say ngay lập tức. Gã mê em như điếu đổ. Gã yêu biết bao cái khoảnh khắc được cầm lấy đôi tay bé xinh của em mà di chuyển trên phím đàn, cùng em xướng lên những âm thanh êm ái.
Gã muốn được cùng em đàn một bản nhạc. Và Min Yoongi, sau một thời gian dài, vừa soạn nhạc, vừa giữ mối quan hệ thân thiết với Hoseok, đã soạn ra bản nhạc mà gã ưng ý nhất. Gã bồn chồn cầm nhạc phổ đứng dưới toà nhà nơi em học, thầm nghĩ muốn ngỏ lời ngay lập tức. Thế nhưng nghiệt ngã làm sao, hôm ấy em lại nắm tay một người khác đi xuống. Nụ cười của em vẫn rực rỡ như thế, nhưng lời nói của em lại chẳng khác mũi dao cắm vào tim gã là bao. "... bạn gái em." Gã chỉ nghe được đúng ba chữ ấy, mà tưởng như mình đã chết đi rồi. Gã cố không lao tới và xâu xé cô gái kia như một mụ đàn bà chua ngoa, giữ lại cơn run rẩy trong họng của mình và hỏi em, "Nhưng em đã hứa sẽ cùng tôi xướng lên bản nhạc hay nhất thế gian kia mà, Hoseok?"
"Vâng ạ." Hoseok hơi ngạc nhiên, "Em vẫn đàn được đó thôi. Em đã hứa rồi mà."
Phải. Em ĐÃ HỨA RỒI MÀ.
Yoongi nhìn Hoseok và bạn gái em rời đi, nhạc phổ trong tay không biết tự bao giờ đã bị vò nhát. Một lúc lâu sau, Yoongi cúi xuống nhìn tờ giấy nhàu nát trong tay, ánh mắt trở nên âm u.
"Hoseok à, chúng ta đàn nhé?"
Yoongi để Hoseok ngồi trên đùi mình, nắm tay em nhấn từng phím đàn. Cả người Hoseok run run, nhưng lại không dám phản kháng. Nếu như nhìn kĩ, tay của Hoseok không hề hoạt động, mà tất cả đều là do Min Yoongi điều khiển.
Ngón tay vô tình trượt xuống, nhấn lạc một nốt. Hoseok giật thót, cuống quýt lên tiếng, "Em không cố ý đâu anh, em không cố ý..." Viền mắt em đỏ hết cả, như thể sắp khóc tới nơi.
"Ừ, tôi biết." Yoongi thả rơi một nụ hôn nhẹ trên vành tai Hoseok. "Là lỗi của tôi."
Lỗi của tôi không điều khiển được tay của em.
Tay Hoseok vốn đã bị rút gân rồi. Bởi vì em song tấu với cô bạn gái kia, bị Min Yoongi biết được.
Gã đã dành cho em bản nhạc hay nhất thế gian, cùng với tấm chân tình của mình. Thế nhưng Hoseok lại không đón nhận nó.
Mấy tháng sau, Hoseok tự sát.
Em nhảy từ ban công xuống. Lúc Yoongi về đến nhà, tìm một lúc, mới thấy thi thể của em ở trong vườn. Gã lẳng lặng nhìn tình yêu của mình nằm trên đất, không còn nhịp thở. Yoongi bế xốc em lên, âu yếm hát một bài hát từ tầng một lên tới tầng ba của ngôi nhà. Nước mắt gã chảy ra, nhưng lời hát vẫn không ngừng lại. Gã muốn nói cho Hoseok biết, gã yêu em đến nhường nào, và mong muốn được em đáp lại cũng là nhiều như thế.
Gã không muốn xa em.
Thần chết cũng không thể cướp được em khỏi gã.
...
"Hoseok, chúng ta đàn nhé." Min Yoongi âu yếm đặt một nụ hôn lên phím đàn, nhẹ nhàng nói.
Và gã xướng lên, bản nhạc hay nhất thế gian.
end.
_
Note
(*) Chỗ này tui cũng không hiểu biết lắm, cơ mà theo ý tui viết thì phím đàn này làm bằng một loại sừng/ xương, không biết ngoài đời có thật là như thế không. 冏