Chương 5: Mùa hè cuối cùng

184 26 0
                                    




Nếu có một từ để mô tả California, Lou chắc chắn sẽ dùng từ "lấp lánh". Nhưng đó tuyệt nhiên không phải ánh sáng lấp lánh của kim cương, trang sức, hay những cửa hàng sang trọng. Với Lou, "lấp lánh" đơn giản chỉ tuổi trẻ, khi mở cửa thấy ánh nắng vàng rực nhảy nhót trên những tán cây, phản chiếu loang loáng trên mặt biển, bạn chạy trên cát với đôi chân trần, cảm nhận từng hạt cát lạo xạo dưới chân, phảng phất trong gió mùi của biển. Cô tự hỏi không biết Debbie có thích nơi này không? Mặc dù còn quá trẻ để nghĩ về tương lai, nhưng một ngày nào đó họ sẽ già, cần một nơi để lặng lẽ nghỉ ngơi. Cô sẽ lái xe chở Debbie khắp cung đường quanh co, dừng lại ở một trạm xăng bất kì, nhìn ngắm đất trời rồi đi tiếp, tận hưởng cuộc sống sau những năm tháng vất vả làm việc.

Tiếng nhạc sôi động khiến Lou phấn chấn. Họ quây quần ăn tối bên ánh lửa gần bờ biển, lắng nghe Danny thao thao kể về các phi vụ của mình. Trở về từ Texas, Danny thực sự đã trở thành người đàn ông rắn rỏi. Anh có xương hàm đẹp như tượng cổ, đôi mắt nâu và nụ cười quyến rũ.

"Lou, em đã thành thạo mấy trò anh chỉ chưa?"

"Dễ lắm" Lou cầm đồng xu trên tay Danny, vỗ tay 'bộp' một cái, rồi quay sang  vuốt má Debbie. Đồng xu vừa biến mất nay lăn tròn rơi xuống.

"Không tệ" Danny nhếch mép, xoa xoa đầu Lou.

"Hey, rối tóc em" Lou bật cười thành tiếng, đẩy tay Danny ra. Mặc dù đã lớn nhưng Danny vẫn giữ thói quen cũ ngày còn bé, thích nghịch ngợm với mái tóc vàng ngắn ngủn của Lou.

"Ai muốn thêm bia không?" Debbie đột ngột đứng dậy, tỏ vẻ không hứng thú.

"Debbie?" Danny gọi.

"Huh?"

"Cho anh thêm bia"

"Um..."

"Kèm theo chiếc đồng hồ"

Debbie ném đồng hồ về phía Danny, giơ hai tay lên trời rồi thở dài, không thèm ngoảnh mặt, bước thẳng về phía trại.

Nằm cuộn mình trên chiếc ghế tròn papasan, Debbie lơ đãng hướng về phía đám Danny đằng xa. Có tiếng người tiến lại gần, dù chẳng cần nhìn, Debbie cũng biết chính xác đó là ai.

"Cậu không nên uống nhiều bia" Debbie nói, xoay mình, mắt ngước lên bầu trời. Trong đêm an tĩnh, những ngôi sao nhấp nháy khiến cô cảm thấy bình yên.

"Hmm... Tại sao? Cậu thậm chí còn uống rượu mà"

"Lou" Debbie thở dài. "Cha bắt mình uống từ lúc 5 tuổi, nhưng bác Henry sẽ không vui nếu biết cậu cũng vậy đâu"

"Mình 15 tuổi rồi" Lou nhíu mày. "Cậu thậm chí còn trộm một chiếc xe, tại sao tự dưng quan tâm về luật lệ thế?"

"Mượn, Lou" Debbie sửa lại. "Chúng ta đã trả lại nó".

Lou im lặng, không muốn tranh cãi thêm nữa. Cô không thích cách Debbie coi mình như trẻ con. Trên thực tế, Lou đã lớn với vẻ ngoài trưởng thành hơn Debbie rất nhiều.

Tay cầm lon bia, Lou muốn uống thêm ngụm nữa, song cô ngập ngừng đôi chút, lại chậm rãi đặt lon bia xuống cát. Gió biển thổi vào tóc, Lou lắc lắc đầu, hơi men làm cô chếnh choáng.

[Ocean's 8] [Debbie x Lou] Mùa hè của mình là cậuWhere stories live. Discover now