hoa cúc tàn.

538 67 20
                                    


Jackson đã đứng trước căn nhà xập xệ nơi cuối đường hơn ba ngày liên tiếp. 

Một chút can đảm để hỏi thăm cũng không có, một chút dũng cảm tiến vào cũng chẳng thể. Có lẽ Jackson sợ, rất sợ là đằng khác.

Có quá nhiều lời đồn đại về ngôi nhà này, rất nhiều những lời bàn tán về chủ nhân ngôi nhà này, nhưng để biết đâu là thật, đâu là giả vẫn luôn là một ẩn số không rõ ràng. Với Jackson, cậu đã quá cái tuổi tin vào những điều phù du và trẻ con rồi, cũng đã đủ khôn lớn để biết đâu là điều nên làm, đâu là trò đùa không nên bận tâm.

Nhưng giữa những điều lưỡng lự trong tâm trí ngổn ngang của cậu, Jackson lại lựa chọn việc tin vào những điều Jinyoung nói, càng ngu xuẩn hơn để chính mình mắc vào bẫy của cậu ta. Để bây giờ cậu chỉ có thể chôn chân đứng lặng im nơi đây, không thể di chuyển bước chân, mà lời hứa cùng lòng tự tôn của một thằng con trai tuổi hai mươi lăm không cho phép cậu lùi bước.

Jinyoung bảo với Jackson trong một đêm say mèm rằng ngôi nhà ở nơi cuối đường có một cô gái xinh đẹp đang sinh sống, nhưng người trong thị trấn này chưa từng được chiêm ngưỡng dung nhan cô ta. Bởi vì cô ta là một người điên, một kẻ tâm thần chỉ xuất hiện vào những đêm tối muộn hoặc những nơi vắng người qua lại, chỉ cần Jackson tóm được cô ta, dẫn cô ta đến trước mặt Jinyoung, vậy thì Jackson sẽ chứng minh được cho Jinyoung là mình có bản lĩnh, còn có thể đẩy nợ thêm kì hạn.

Trong cơn say mèm đến choáng váng đầu óc, Jackson chỉ có thể mờ mịt và u mê gật đầu, không cần biết rõ việc làm của mình là đúng hay sai, không cần rõ người kia có thật là bị điên hay chỉ là người thường, nhưng lại bị đám người nhiều chuyện trong thị trấn thổi phồng lên. Nhưng chỉ cần biết, cậu chấp nhận làm việc đó và cậu đã chờ hơn nhiều ngày nhưng chưa từng bắt gặp cô gái kia.

Jackson cắn môi dưới, hai bàn tay cứ liên hồi nắm chặt rồi buông thõng ra. Cậu cơ bản là người không có kiên nhẫn, hơn nữa còn là người rất xem trọng danh dự. Nên dù rất chán ghét việc phải ngủ trễ dậy sớm để tìm người, cậu còn sợ mình sẽ bị Jinyoung xem thường và cười chê. Tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng Jackson vẫn là bỏ đi, cậu đứng chờ cũng đã quá mỏi chân rồi, cố gắng thêm chắc cũng sẽ chỉ thu về con số không tròn trĩnh.

Vào lúc ấy, khi Jackson xoay người rời đi thì tiếng leeng keeng của chuông gió nơi cánh cửa sổ hơi mở, va đập vào nhau khiến bước chân cậu hơi ngập ngừng. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc rất kì lạ, không rõ đây là loại ưu tư gì, chỉ là khiến cậu không muốn bước tiếp, như muốn níu cậu lại nơi đây. Jackson lại hơi nghiêng đầu nhìn lại căn nhà cũ nát sau lưng, căn nhà nhỏ có màu xanh lam, ô cửa sổ màu trắng tạo thêm phần đặc biệt. Trong nhà rất tối, mà cánh cửa kia cũng vô cùng bụi bặm, ước chừng chỉ là căn nhà hoang đã lâu không ai lui tới. Nhưng khi Jackson lần đầu ngó vào bên trong, đã cảm nhận một chút sinh khí ít ỏi của nơi đây, cảm giác rất chân thực về việc có người sinh sống, hơn hết cậu thấy rõ chuông gió của nhà này, vẫn còn khá mới, rất ít bụi bẩn bám vào.

Hơn nữa, hoa cúc vàng nơi trước nhà vẫn luôn rực rỡ và nở rộ, bằng một sức mạnh nào đó những đóa hoa vẫn vươn lên vô cùng mạnh mẽ, mặc cho nơi đây vẫn luôn u ám và nặng nề đến như vậy.

JackJen • Đi qua hoa cúcWhere stories live. Discover now