Chương 5: Em mủi lòng rồi!

144 14 2
                                    

Từ sau ngày hôm đó, văn phòng đại diện của Thái tiên sinh luôn nhận được một đống đồ ăn, hoa quả mà không thấy ghi tên người gửi. Lúc đầu mọi người mặc nhiên đó là đồ mà fan tặng. Nhưng fan cũng không rảnh đến mức, ngày nào cũng gửi một núi đồ chứ? Thắc mắc thì vẫn thắc mắc, cơ mà có đồ ăn ai chẳng thích, mọi người đều vui vẻ, chỉ có Thái tiên sinh nhà chúng ta là buồn bực: " Vương Tử Dị, rốt cuộc anh định làm gì?". Tính cách của cậu Thái không thích quản những chuyện đau đầu, do đó cậu tặc lưỡi cho qua sau đó lại vùi đầu vào làm nhạc.

Thượng Hải, ngày 03 tháng 06 năm 2026

1h sáng, Khôn Khôn kéo thân người mệt mỏi từ phòng nhạc, ra ngoài uống chút nước, chuẩn bị đi ngủ lại nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ. Cậu dừng lại, đã quá nửa đêm rồi, còn ai đến chứ, chắc mình nghe nhầm rồi. Cậu vừa trấn an mình xong thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Cậu tò mò đi về phía cửa, nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa: " Tại sao lại là anh?" Khôn Khôn vô cùng ngạc nhiên, muộn thế này, anh còn đến làm gì? Cậu đắn đo nửa ngày mới quyết định mở cửa. Cửa vừa mở, Tử Dị không kịp giữ thằng bằng, ngã dựa vào cậu. Nóng quá, không lẽ anh bị sốt rồi? Khôn Khôn lo lắng gọi:

- Tử Dị, Tử Dị, anh nghe em nói không? Anh bị sốt sao?

- Ukm, anh khó chịu quá, Khôn Khôn.

Khôn Khôn đưa anh vào phòng mình, đo nhiệt độ cho anh. 40°- Anh sốt cao quá rồi. Cậu đi lấy khăn mặt, nước ấm lau người cho anh. Sau đó lục tìm trong nhà, may mắn còn ít thuốc hạ sốt, đỡ anh dậy uống thuốc, đắp lại chăn cho anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Tử Dị, anh làm cái quái gì mà không chăm sóc tốt bản thân như vậy. Điều này cũng không trách Vương tổng nhà ta được. Từ sau hôm đó, anh quả thật bận tối tăm mặt mũi, đi bàn công chuyện với đối tác, bay sang Paris tham dự tuần lễ thời trang lại sang Tokyo. Lịch trình kín mít khiến anh không kịp nghỉ ngơi, cơ thể chưa kịp thích ứng với môi trường này đã lại sang môi trường khác, vậy nên là sốt rồi.

Đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, trực diện như vậy. Cậu cẩn thận ngắm anh. 7 năm không gặp các đường nét trên khuôn mặt có vẻ không thay đổi, chỉ là anh gầy hơn rồi má cũng hóp lại, da sạm đi rồi, chắc 7 năm qua cũng không dễ dàng. Cậu cẩn thận chăm sóc anh, đến khi thân nhiệt anh giảm xuống thì cậu mới yên tâm. Người mỏi nhừ, cậu cũng buồn ngủ rồi. Bây giờ phải làm sao? Nhà cậu vốn chỉ có duy nhất 1 cái giường. Thôi kệ đi, có phải chưa từng ngủ cùng nhau. Nghĩ vậy, Thái tiên sinh nhà chúng ta rốt cuộc tự thuyết phục bản thân, leo lên giường, nhẹ nhàng nhắm mắt đi ngủ.

10h sáng ngày 04 tháng 06 năm 2018

Tử Dị rốt cuộc tỉnh dậy, đau đầu quá: " Đây là đâu nhỉ?", anh còn nhớ hôm qua anh từ Tokyo bay về Thượng Hải, sau đó vì muốn gặp Khôn Khôn nên anh đến nhà cậu ấy. Vậy thì, đây là nhà Khôn Khôn sao? Anh quay sang bên cạnh, Khôn Khôn vẫn đang ngủ. Cậu có vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt hiện thị rõ trên khuôn mặt, không lẽ là vì chăm sóc anh, Vương tổng tự trách bản thân, bàn tay không tự chủ đưa về phía cậu, ngón tay khắc họa lại đường nét khuôn mặt, đôi mắt, sống mũi,... Mỗi sáng thức dậy có thể thấy cậu thật hạnh phúc. Người bên cạnh có chút cựa quậy, hàng mi dài khẽ chớp, sau chút bàng hoàng vì thấy anh thì Thái tiên sinh của chúng ta rốt cuộc cũng nhớ chuyện hôm qua người nào đó lết xác ốm yếu đến nhà cậu.

- Em dậy rồi, Khôn Khôn.

- Ưm... Thái tiên sinh ngồi dậy. Anh đã đỡ chưa?

Vương tổng đưa tay rờ trán:

- Còn hơi đau đầu nhưng đã thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

Cậu quan tâm anh. Vương tổng nhà ta hớn hở trong lòng nhưng ngay lập tức Thái tiên sinh đã dội cho anh ngáo nước lạnh:

- Vậy anh nên rời khỏi đây rồi.

- Anh đói.

Vương tổng nói xong còn không quên kèm theo bộ mặt phụng phịu, tay ôm bụng xoa xoa. "Vương tổng, anh đã 30 tuổi rồi còn bày ra bộ mặt đó cho ai xem?" Thái tiên sinh thầm mắng trong lòng nhưng rốt cuộc vẫn là nhượng bộ:

- Em không biết nấu ăn.

- Anh biết.
- Ai lại để người ốm vào bếp chứ.
- Không sao, anh cũng không ốm yếu đến mức đó.

Chỉ đơn giản như vậy mà Vương tổng nhà ta ngang nhiên sử dụng bếp của nhà Thái tiên sinh, thỉnh thoảng còn nói vọng ra:

- Khôn Khôn, sao tủ lạnh nhà em toàn sữa vậy?

- Em để đường ở đâu?

- Sao anh không thấy thớt chỗ nào vậy.

Đỉnh điểm là khi:

- Lọ này có phải là muối không, Khôn Khôn?

Khôn Khôn chính là tức giận rồi:

- Vương Tử Dị, anh rốt cuộc có biết nấu ăn không vậy? Không chúng ta ra ngoài ăn.

Sau gần 30p trong bếp thì Vương tổng cũng nấu xong bữa sáng. Khôn Khôn chính là mang bộ mặt nghi ngờ đi nếm thử.

- Là do anh không quen bếp nhà em thôi, lần sau sẽ tốt hơn.

Còn có lần sau. Thái tiên sinh thầm nghĩ. Nhưng đồ ăn cũng không tệ.

- Có ngon không?

- Không tệ lắm!

- Hôm nay em có lịch trình gì không?

- Ở nhà viết nhạc.

- Hay ra ngoài với anh?

Chúng ta có thân thiết vậy sao? Thái tiên sinh oán trách. Anh đi 1 cái là đi suốt 7 năm, không một tin tức, lúc đi cũng đâu bảo là không liên lạc đâu vậy mà đi cái là mất tích luôn, bây giờ nói hỏi một câu bâng quơ " Ra ngoài với anh" anh nói là tôi phải nghe theo sao? Nghĩ trong đầu là vậy nhưng lời bật ra của Thái tiên sinh lại là:

- Đi đâu?

[yikun] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ