Chapter 1 : khu vườn của sự khởi đầu

27 1 0
                                    

Nếu bạn nghĩ thế giới tương lai là một nơi tươi sáng với công nghệ hiện đại thì sai rồi . Tương lai là một bầu trời đen tối. Những phát minh vĩ đại không suất hiện mà chỉ có vũ khí và người máy. Tôi là Jason , một trong số hàng triệu người đang sống dưới cái bầu trời đầy màu u ám này. Mọi chuyện bắt đầu từ 12 năm về trước , tại đất nước Vibera , nơi mà người máy được phát triên một cách vượt bậc , nhưng cũng chính điều đó đã dẫn đến " cuộc bùng nổ người máy ". Số lượng người máy được sản xuất tăng đột biến, thay thế hầu hết các hoạt động của con người , khiến người thiếu việc làm ngày một gia tăng , ô nhiễm môi trường trầm trọng , số lượng thực vật chỉ còn lại khoảng 1/3 so với ban đầu , khí thải từ các nhà máy làm cho bầu trời từ đấy dù ngày hay đêm chỉ còn lại một màu đen. Dịch bệnh sau đó bùng phát khiến dân số giảm nhanh chóng , tôi may mắn sống sót nhưng lại mất đi cha mẹ của mình. Tuy vậy tôi vẫn cố gắng sống tiếp vì tôi có hy vọng , hy vọng một ngày sẽ lại đc nhìn thấy bầu trời xanh.
Giờ đã là 9h sáng , tôi có hẹn với Barbara , cô bạn chơi với tôi từ hồi học mẫu giáo và cũng là người mà tôi thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Tôi lấy chiếc OM ( Oxi mask - mặt nạ dưỡng khí ) và ra khỏi nhà. Đường phố bên ngoài rất vắng vẻ vì ít có ai lại muốn ra ngoài vào thời điểm này , chỉ khi có việc quan trọng họ mới bước chân ra đường. Họ sợ nhiễm bệnh và trên hết là sợ bị liên lụy bởi cuộc chiến giữa phe kháng chiến và chính phủ. Tôi đến công viên của thành phố , tôi và Barbara hẹn nhau ở đây. Nhớ ngày trước đây từng là nơi đầy những tiếng cười đùa của trẻ con , những hàng cây xanh mát được trồng thành hàng bao bọc xung quanh công viên. Còn giờ đây là nơi hoang tàn , không một bóng cây chỉ có vài chiếc ghế cũ kĩ để ngồi nghỉ ngơi. Giá như con người không phát minh ra người máy thì có lẽ giờ mọi chuyện đã không đến mức này. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu hiện ra trong tâm trí tôi nhưng rồi một giọng nói từ xa cất lên đã thổi bay mọi suy nghĩ đó :
- Jason !!!
Đó là giọng nói của Barbara , cô bạn xinh xắn với mái tóc đen dài ngang vai , đôi mắt long lanh và có nụ cười khiến tôi luôn bị cuốn hút. Barbara là người hoà đồng , tốt bụng và lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Cô ấy và bố hiện đang mở một tiệm bánh nhỏ.
- Chào Barbara

- Cậu đợi lâu chưa ?

- À , tớ vừa mới tới thôi

- Đợi đã , cậu lại chưa ăn sáng phải không ? - Barbara hỏi với giọng đầy trách móc

- À thì....mà sao cậu biết hay vậy ?

-Tớ còn lạ gì tính cậu nữa. Hừm ! Tớ có làm bánh cho cậu đây , ăn nhanh đi

- Tớ biết chỉ có Barbara là tốt với tớ nhất mà , cảm ơn nhé thiên thần bánh quy !!

Tôi nhanh chóng chén sạch chỗ bánh Barbara làm , quả thật mùi vị rất ngon.
- Ước gì ngày nào cũng đc ăn bánh của Barbara thì tốt biết mấy !

- Mơ đi nhé ! Mà hôm nay ta đi đâu thế Jason ?

- Cứ đợi đi rồi cậu sẽ thấy thích nơi đó.

Tôi dẫn Barbara đến nhà ga , chúng tôi lên chuyến tàu số 6 để đi tới ngọn núi nhỏ ở phía đông thành phố. Tôi và Barbara ngồi đối diện nhau trên khoang tàu. Cô ấy lấy một cuốn sách ra đọc. Tôi không thể rời mắt khỏi vẻ mặt chăm chú đọc sách của cô ấy. Mỗi khi ở gần Barbara tôi đều có cảm giác hạnh phúc và bình yên đến lạ thường.
- Sao cậu cứ nhìn tớ thế Jason ? - Barbara bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn tôi

-Hả !? À không có gì - tôi giật mình
-Mà cậu đang đọc sách gì thế ?

-Tớ đang đọc cuốn tiểu thuyết nói về hành trình tìm kiếm hy vọng của những đứa trẻ trong thời kì chiến tranh. Tớ rất thích cuốn tiểu thuyết này. Cậu nên đọc thử nó.

- Vậy khi nào đọc xong cho tớ mượn nhé !

- Đồng ý.

2 giờ đồng hồ trôi qua , chúng tôi đã đến nơi. Tôi dẫn Barbara đến một ngôi nhà nhỏ dưới chân núi. Đến gần , Barbara thốt lên trong sự ngạc nhiên vì trước mắt là một vườn cúc trắng được trồng ngay cạnh ngôi nhà :
- Đây là...!!

- Cậu thấy sao ?

- Nhưng đất trồng giờ hiếm lắm mà ?

- Tớ đã có cả một hành trình dài để kiếm được đất và hạt giống , đây sẽ nơi bắt đầu cho việc khôi phục bầu trời xanh...

BlueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ