- Vậy là mình cậu tạo ra khu vườn ?
- Không , cả Daniel và công sức của nhiều người khác nữa
- Cái gì ? Cả Daniel nữa sao ? Các cậu không hề cho tớ biết ! Quá đáng ! Quá đáng !
Vừa nói Barbara vừa dùng tay liên tiếp vỗ vào ngực tôi. Có thể nói là khá đau nhưng trông cô ấy như vậy thật đáng yêu.
- Ái ! Ái ! Tớ xin lỗi ! Đừng đánh nữa , tớ chỉ muốn làm Barbara bất ngờ thôi mà.
Dù có nói vậy , Barbara vẫn cứ đánh vào ngực tôi. Tôi nhanh chân chạy để không không bị dính đòn. Cô ấy đuổi theo. Vừa đuổi miệng vừa hô " Đứng lại ! Đứng lại đó tên ngốc ! " . Cuộc đuổi bắt này cũng giống như trò chơi mà bọn tớ hay chơi hồi còn bé. Barbara chạy rất nhanh , giờ cũng vậy. Tôi không thể nào thoát được khỏi cô ấy. Tôi chỉ biết la hét :
- Đừng đuổi nữa mà bánh quy !- Không bao giờ !
Barbara nhanh chóng tóm được cổ áo . Kéo lại. Tôi biết chắc phen này tôi sẽ ăn đủ nhưng không ngờ Barbara vấp phải hòn đá , ngã xô vào người tôi , đẩy cả hai nằm nhào ra đất. Trong choáng váng , tôi mở mắt nhìn thì thấy Barbara đang nằm ngay trên người mình. Khoảng cách này thực sự rất gần , tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm áp của cô ấy.
- A..!!! Chuyện...chuyện gì thế này !! - Barbara đỏ mặt hét lên.
- Ơ...ơ...chỉ là...
- Tránh ra...đồ đáng ghét...!! - Barbara bật dậy tỏ vẻ ngại ngùng.
- Tớ xin lỗi...!! - Tôi bối rối.
Barbara im lặng một lúc. Cô thở dài một cái lấy lại bình tĩnh. Đưa tay về phía tôi nhưng mặt thì quay đi hướng khác :
- Đồ ngốc !...Nào , đứng dậy đi...
Tôi nắm lấy tay Barbara và đứng dậy. Đây không phải lần đầu tôi được nắm lấy bàn tay ấy. Lúc bé nắm khá nhiều rồi. Nhưng cảm giác lần này khác hẳn mấy lần khác , nó mang một cái cảm xúc gì đấy mà tôi không biết phải diễn tả như nào cho chính xác. Tôi có nên tận dụng cơ hội này để tỏ tình không ?
- Barbara...cậu có sao không ?
- Không sao - cô ấy vẫn có vẻ ngượng ngùng.- Barbara này...tớ...tớ...
Cậu làm sao ?
- Tớ...À không...tớ chỉ hơi ê ẩm tí thôi.
- Ừm ! Vậy thì tốt rồi.
Tôi không thể nói. Đúng hơn là không đủ can đảm để nói. Tôi sợ. Sợ lắm. Sợ rằng cô ấy sẽ từ chối tình cảm của tôi.
- Nè , tớ tha cho cậu lần này , Jason. Nhưng cậu phải cho tớ cùng được xây dựng ước mơ lấy lại bầu trời xanh. Vì đó không chỉ là ước mơ của cậu mà còn là của tớ , của tất cả chúng ta.
- Được !!
- Hứa nhé !
- Tớ hứa !
Tôi và Barbara cùng ngoắc tay , tạo ra một lời hứa , một hy vọng dưới ánh hoàng hôn...
Ngày hôm sau , lại một ngày nữa trôi qua , một ngày như bao ngày khác. Tôi nhâm nhi tách cà phê để chuẩn bị đi làm. Đây chỉ là loại cà phê rẻ tiền nhưng tôi nghĩ không sao. Có còn hơn không.
-Bípp!! Bípp !!
Đấy là tiếng còi xe của công xưởng. Tôi nhanh chóng cầm hộp đồ ăn trưa và chạy ra xe. Chiếc xe vàng gỉ cũ kĩ dính đầy vết dầu đã khô từ bao giờ. Lên xe , mùi chua của mồ hôi hoà vào khói thuốc nồng nặc như đổ ập vào mặt. Bọn người sống trong vinh hoa phú quý kia mà ngửi mùi này chắc nôn oẹ đầy ra mất.- Jason ! Lại đây ! Lại đây !
- Rồi rồi !
Anh bạn đầu chọc lóc gầy gò đang gọi tôi từ hàng ghế cuối là Daniel. Tôi và cậu ta quen nhau từ rất lâu rồi. Từ lúc học mẫu giáo và tiểu học mà. Barbara cũng vậy. Daniel luôn tỏ ra nhút nhát trước người khác nhưng có chúng tôi ở gần thì như cá có nước vậy. Tôi ngồi xuống. Daniel lấy bao thuốc đổ ra trước mặt tôi và bảo :
- Làm điếu ?
- Không. Hút làm gì rồi mang bệnh mang tật ra.
- Sợ chết à ? Đằng nào chả chết !
- Đừng nói thế chứ.
- Sao mà không "thế". Chúng ta chỉ là những con gián trong cuộc đời này , kiểu gì cũng bị giẫm chết.
Daniel nói vậy tôi chỉ biết im lặng. Quả đúng là cậu ta nói không sai nhưng cái suy thì tôi không thích chút nào. Ai chả biết là khó, là khổ nhưng coi mạng mình chỉ như con gián thì không được.
- Jason ! Nghe tiếng gì không ?
- Tiếng gì ?
- Không rõ. Nhưng mỗi lúc một to hơn.
- Đúng thật. Tiếng này không lẽ là...
Bùm!! Một quả bom từ đâu bay đến nó ngày gần chiếc xe , cửa kính vỡ toang. Cả đoàn xe nhốn nháo , la hét ầm ĩ " Có đánh bom ! Có đánh bom !" . Tôi hoảng sợ , người cứng đơ. Chỉ sợ rằng mình sẽ chết ở đây.
- Nhìn kìa ! Một con F17Z ! - Một ông bác la lên.
- Jason nằm xuống ! - Daniel gào lên đẩy người tôi xuống.
Bùm !! Một quả bom nổ ngay trước đầu xe. Chiếc xe vào một cửa hàng bên đường rồi bị lật ngược lại. Nhưng người ngồi ở hàng ghế đầu tan xác , máu bắn tứ tung. Trong thoáng chốc , một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra ngay trước mắt tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Blue
Fiction généraleTruyện kể về Jason một anh chàng 22 tuổi sống trong thế giới tương lai. Anh ước mơ có thể khôi phục lại bầu trời đang bị ô nhiễm trở lại màu xanh như ngày anh còn nhỏ. Để thực hiện ước mơ , Jason đã trồng một vườn cúc trắng nhỏ và từ đây vô vàn chuy...