Bãi lau sậy đang đung đưa,mênh mông mịt mù,những con vịt trời nho nhỏ đen muốt đang chuẩn bị bay đi để trú mưa ,khi thì bay cao,khi thì hụp đầu vào trong nước,bay tới bay lui bận rộn vì lo cho đàn con bị đói.
"Ta không ,ta không trở về."
Một giọng nói lớn tiếng giống như đang cãi nhau,làm hoảng sợ nhiều người trên con thuyền.
Bên trong khoang thuyền,Thượng Quan Hi có phần bất đắc dĩ nhìn Tạ Tiêu:"Ngươi không muốn quay về,e rằng ta không giúp ngươi được."
"Tỷ,ngươi ...ngươi không có trượng nghĩa!"
"Không phải ta không trượng nghĩa,việc này phải để lão gia đồng ý,ta không thể làm chủ được."
Tạ Tiêu quay sang nhìn cô ấy:"Ngươi là Đường chủ,việc này không làm chủ được sao?Ngươi không phải là đang lừa ta ?"
"Hắn bảo là lúc này cũng có công việc hay sao,Cẩm y vệ không dễ đùa được đâu."Thượng Quan Hi lắc đầu mà rót ly trà,hướng về hắn đưa:"Lão gia cũng đã bảo rồi,để bọn quan lại kia giải quyết tuyệt đối không nhúng tay vào"
Tạ Tiêu ngây người một lúc,bưng chén trà một hơi chén sạch,lớn tiếng nói:"Được rồi ,để ta tự làm .Tóm lại ngươi cũng phải giúp ta."
Thương Quan hi bình thản nói:"Bên trong họ bố trí như thế nào ngươi hoàn toàn không biết được,hiện nay trên người còn có thương tích làm sao làm được?"
"Ta.."Tạ Tiêu phiền não lắc đầu:"Ta luôn luôn có cách mà."
Mưa rơi trên mui thuyền ,âm thanh lộp bộp nghe rất lớn .Thương Quan Hi lẳng lặng nghiêng đầu lắng nghe,một lúc sau nhẹ giọng nói:"Nhớ lại năm ngoái màu đông bắt đầu,lão gia sức khỏa cũng không tốt lắm."
Nghe vậy Tạ Tiêu giương mắt nhìn thẳng cô ấy,trong đôi mắt nhàn nhạt của nàng lộ vẻ lo lắng rõ ràng.
"Không thể nào,ta đã thăm hỏi rồi,cha ta không có bị bệnh."
"Lão gia là như vậy,ngài không để lộ ra sự mệt mỏi của mình dù chỉ là một chút."Thượng Quan Hi khẽ thở dài:"Ngươi trở về,không tiếp nhận chức vụ Bang chủ,còn có thể thương lượng mà.Lão gia ,tuổi đã lớn,làm sao có thể chờ được ba năm."
Đôi mày rậm nhíu chặt,Tạ Tiêu bực bội mà gãi đầu ,cũng không đáp lại
Thượng Quan Hi cũng không thúc giục hắn,cũng không khuyên nữa,ngồi nghe tiếng mưa và tâm sự với chính mình.
Không lâu sau đó,Tạ Tiêu hung hăng đứng dậy:"Được.Ta cùng ngươi trở về.Tùy ý hắn muốn giết muốn uy hiếp như thế nào,ta cũng chịu."
Thấy hắn cuối cùng cũng đồng ý,Thượng Quan Hi lập tức đứng dậy,cười nói:"Đi thôi,trước hết ngươi cũng phải sửa soạn đã,râu tóc gọn gàng,thay đổi y phục,dáng người ngươi cao to khó mà có sẵn còn phải sửa lại nữa."
"Ngươi chính là muốn cha con ta trở nên thân thiết hơn à?"
Lúc lên đèn,mưa không biết từ lúc nào đã dứt.
Dương Châu tri phủ mở yến tiệc đãi quan Đại Lý và quan thừa tướng Lưu Tương còn có Cẩm y vệ Kinh lịch.
Trời tối liền có kiệu quan tới đón hai người .Lần này Lục Dịch không từ chối nữa mà vui vẻ đi trước.