Phần 16

75 0 0
                                    


  "Lão Tứ!"Thượng Quan Hi cuối cùng cũng lên tiếng quát hắn,dẫu sao đắc tội với Cẩm y vệ cũng không phải là chuyện đùa,huống chi là Lục Dịch.

Cùng lúc đó,Dương Trình Vạn chân khập khiễng tự mình ra giữa quán ăn,một mực đi tới trước mặt gã râu quai nón,trên mặt mang theo theo ý cười ôn hòa,nhìn hắn từ trên xuống đáp:"Ngươi là tiểu Tiêu phải không?"

Gã râu quai nón ngây người,không thể hiểu được mà nhìn lão già ngay trước mắt.

"Ngươi khi còn bé nhìn rất giống mẹ,nhựng bây giờ lại để râu quai nón trông rất giống cha ngươi."Dương Trình Vạn cười:"Cha ngươi vẫn khỏe chứ?"

Gã râu quai nón này,chính là con trai của Tạ Bách Lý tên Tạ Tiêu.không biết chuyện gì,đầu óc mơ hồ nhìn hắn:"Ngươi,ngươi như thế nào lại nói ta giống mẹ?"

"Tiền bối ,ngài là..." Thượng Quan Hi cũng nhịn không được ,hỏi

Dương Trình Vạn vẻ mặt ôn nhu nói:"Ta họ Dương,lúc ấy cha ngươi vẫn là khách lái buôn,có thể các ngươi không nhớ ta."

"Người là Dương thúc (thúc:mang nghĩa chú hoặc cậu),đã giúp cha ta tìm lại ngọc phật đích thị là Dương thúc sao?"Tạ Tiêu lại xem xét Dương Trình Vạn,tỉnh ngộ hiểu ra,trịnh trọng hành lễ:"Xin thứ lỗi cho người cháu thất lễ,cháu nhớ cha đã từng đưa cháu đến kinh thành thăm viếng thúc .Khi còn bé thường nghe cha bảo,may mà có thúc ,cha cháu không giữ được tính mạng.Dương thúc, xin nhận một lạy của cháu."

Hắn thân là Thiếu Bang chủ,bây giờ lạy người một cái cũng không hề gì,bên cạnh còn có Thượng Quan Hi,xung quanh người trong bang phái bọn họ đều đồng loạt hướng về Dương Trình Vạn thi lễ.

Lục Dịch ở trong lòng yên lặng suy xét:"Không biết ngọc phật kia xảy ra chuyện gì,Dương Trình Vạn làm thế nào có thể cứu được Tạ Bách Lý, khiến cho Tạ Tiêu lại đối xử cung kính với lão như vậy?".Chuyện này xảy ra trong tời điểm Dương Trình Vạn đang làm chức Cẩm y vệ,nhưng sau này lại quay về làm Lục phiến môn.

Bên trong thành Dương Châu,bọn sai dịch khá nhiều.

Nhiều đóa hoa ngọc lan,còn có hoa chi tử ,hoa ngọc trâm ,từng cánh hoa cùng các loại cam thảo đang trôi trên mặt nước,cũng đang được bỏ vào ấm để pha trà,cuối cùng là món đểm tâm xốp giòn,thoang thoảng vị thơm,nhìn thôi cũng cảm thấy ngon miệng.

Bên cạnh tại một bếp lửa khác,trà cũng đang được nấu,ừng ực sôi trào.

Dương Nhạc lấy khay,bỏ ấm trà cùng một ít món ăn ,bưng đến cho bọn quan dịch hậu viện.Hậu viện trong quán nghỉ ngơi,Lục Dịch vẫn còn đang xem bảng báo cáo khám nghiệm tử thi mà Dương Trình Vạn mới vừa viết xong,Dương Trình Vạn ngồi một bên chờ,Kim Hạ tự mình táy máy cái túi hương đã nhặt về,cầm thanh tiểu đao tra trên túi,dò xem thử cả bên trong lẫn bên ngoài túi hương.

Cô ấy ngửi được mùi hương của trà,nhảy dựng lên,nhìn thấy mâm trà bánh,vui vẻ nói:"NHanh như vậy mà xong rồi à."

"Cha,Kinh lịch đại nhân xin mời dùng" Dương Nhạc vừa nói vừa đạp chân Kim Hạ một cái."Tiểu gia,khi nhóm lửa đều không thấy ngươi,mau châm trà đi."

CẨM Y CHI HẠ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ