Hạ Nhã nằm mơ thấy Thương Ngao Liệt, đau khổ cùng chân thật trong mộng làm cho người ta không thở nổi.
Trong màn đêm tuyết thức tỉnh, Hạ Nhã cảm giác một bàn tay đang bị người khác nắm lấy, cô mê man mở mắt ra, nhìn thấy lại không phải là người đàn ông đeo kính mặc áo sơ mi trắng của cô.
Hạ Nhã vẫn không thể nào đợi được anh, dù là toàn thân sớm đã bị đông lạnh đến vô tri vô giác. Lãnh Dương thấy cô tỉnh, cuối cùng cũng thở ra một hơi.
"Vệ tiên sinh không thể chờ ở đây mãi, sau khi anh tới người liền đi trước rồi. Em lăn qua lăn lại cái gì, anh nghe người cha đặc công của em nói, tối hôm qua em một mực đợi trong màn đêm tuyết?"
Hạ Nhã chỉ cảm thấy nước mắt lại bị ép trào ra, cô nhàn nhạt nghiêm mặt, ách cổ họng nói: "Em khát nước."
Tầm thần Lãnh Dương hỗn loạn, khống chế không được cảm thấy đau thay cô, thương tiếc cô. Biểu lộ của hắn có chút khẩn trương buông tay cô ra, không nói nhiều một câu đi về hướng phòng khách.
Hạ Nhã thừa dịp này ngồi dậy, mặc áo khoác, vuốt lại đầu tóc rối loạn, ngẩng đầu phát hiện đôi mắt Lãnh Dương đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Lãnh Dương, Vệ Tiên Sâm nói rốt cuộc là sự thật. . . . . .Hay là......"
Lãnh Dương đưa ly nước ấm trong tay qua cho cô."Tuy hắn có tin tức của nội tuyến, nhưng bên bộ quốc gia còn chưa xác định. Em có còn nhớ vị trung tá Cù Thừa Sâm lần trước đến nhà đón anh hay không?"
Hạ Nhã đối với vị quân nhân khí tràng cường đại kia ngược lại có chút ấn tượng.
"Hắn đã được phái đi giải cứu con tin, trước khi bọn họ công bố rõ ràng, chúng ta ai cũng không kết luận được kết cục."
Lãnh Dương kỳ thực cũng không dám nói chính xác, dù sao lúc này Thương Ngao Liệt cũng là dữ nhiều lành ít, nhưng trước mắt như cũng không tới thời khắc kia. Trong lòng Hạ Nhã không yên, cô gụt đầu xuống, vừa uể oải vừa ảo não.
"Thương Ngao Liệt anh ấy.... Nếu quả thật không trở về được..... Em không dám suy nghĩ."
Lãnh Dương chỉ có thể trái lương tâm làm ra bộ dạng thoải mái, cười an ủi cô:
"Hắn sẽ không có chuyện gì, người này vận khí rất tốt.""Em chưa bao giờ có cảm giác bất lực giống như bây giờ." Cô bất lực túm chặt quần áo.
"Từ trước đến nay em cho rằng, không có đàn ông vẫn có thể sống rất tốt. . . . ."
Hạ Nhã rũ mí mắt xuống, nhỏ giọng nói.
"Nhưng anh ấy. . . . Anh ấy là Thương Ngao Liệt. . . . . ."
"Anh hiểu." Lãnh Dương nghĩ nghĩ, lấy ra một cái túi giấy đưa cho cô.
"Trong lúc em ngủ, anh sợ em tỉnh dậy sẽ đói, liền mua mấy cái bánh bao ở tiệm gần nhà em."
Hạ Nhã vốn thần sắc chết lặng, giờ phút này lông mi dài run rẩy.
"Cái tiệm tại góc rẽ . . . . . . Đúng không?"
Không đợi Lãnh Dương trả lời, Hạ Nhã đã lần nữa nghẹn ngào.
"Ngày đó.... Anh ấy còn đi cùng em đến tiệm này . . . . ." Cho nên làm sao có thể, đảo mắt hai người liền như vậy mất liên lạc. Hôm đó từ trường học bọn họ trở lại, đi ngang qua tiệm bánh gần tiểu khu, cô đã năn nỉ Thương Ngao Liệt mua bánh vị dứa.
Ánh đèn trong tiệm luôn rất là ấm áp, bọn họ ở bên cạnh chờ tính tiền, tâm tình Thương Ngao Liệt tựa hồ rất tốt, cũng khó có được tế bào lãng mạn bành trướng, cúi người muốn hôn cô. Hạ Nhã cố ý muốn gây khó dễ cho anh, sau khi xoay mặt đi, chu môi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HÔN NHÂN NGỌT NGÀO - ĐAM NHĨ MAN HOA
Roman d'amourTác giả : Đam Nhĩ Man Hoa Thể loại : Sư đồ luyến , cưới trước yêu sau , đô thị tình duyên , tình hữu độc chung , 1vs1, sạch , sủng , ngọt , HE . Converter : Ngocquynh520 Editor : Kẹo Đắng Nhân vật chính : Hạ Nhã vs Thương Ngao Liệt Hạ Nhã : "Cầu xin...