Chương 1: Tôi thích cậu ấy sao?

373 30 1
                                    

"Tôi tên là Trần Lập Nông năm nay 20, hiện tại đang sống ở Bắc Kinh là sinh viên năm hai của trường đại học NPC, ba mẹ không còn nữa...họ đã mất trong một tai nạn xe hơi khi tôi chỉ mới tròn 3 tuổi. Sau đó tôi liền được đưa vào cô nhi viện, tính tình tôi vốn rụt rè yếu đuối và nhát gan, đôi lúc lại có phần nhu nhược. Nhan sắc khiến người khác liếc nhìn lần thứ nhất liền không muốn nhìn lần thứ hai, do vậy khi ở cô nhi viện thường bị bạn bè trêu chọc là thứ lập dị. Tôi cứ tưởng mình đã bỏ cuộc, mình sẽ gục ngã trước sự an bài của số phận nhưng...chính cậu ấy đã là ánh sáng duy nhất giữa những màn đêm lạnh lẽo u ám, cậu ấy rất khác. Cậu ấy xem tôi là một trong số những người ngoài kia, cậu ấy không hề xa lánh tôi, khi bàn tay cậu ấy đưa ra tôi đã biết được rằng...mình đã được cứu rỗi. Ánh sáng ấy mang tên Phạm Thừa Thừa

Phạm Thừa Thừa có vóc người vừa đủ cao lớn, gương mặt được thừa hưởng từ mẹ mang theo nét điển trai nhu hoà ấm áp, với vẻ ngoài như vậy nên có rất nhiều người ngỏ ý muốn kết giao với y nhưng liền bị từ chối, chỉ một mực chơi cùng tôi. Y đã không ngại khó khăn, khi tôi muốn lên Bắc Kinh học tập và sinh sống Thừa Thừa cũng đi theo tôi, với thành tích học tập xuất sắc nhất trường y đã có thể dư sức vào trường đại học A, nhưng khi tôi muốn vào đại học C y cũng không nghĩ nhiều mà theo tôi học trường đó. Khi tôi bệnh Thừa Thừa là người luôn bên cạnh chăm sóc, khi tôi buồn cũng chỉ có Thừa Thừa bầu bạn cùng tôi. Nhiều lúc tôi tự hỏi với một người tốt như vậy tại sao lại đồng ý làm bạn với tôi, tôi cũng đã thử hỏi. Nhưng lần nào cũng chỉ nhận được là một nụ cười và câu trả lời.

"Vì cậu đáng yêu"

Vậy đấy! Tôi cảm thấy rất kỳ lạ nhưng rồi cũng bỏ qua vấn đề này. Dù gì tôi cũng rất quý y vì chỉ có mình y làm bạn cùng tôi, phải nói rằng Thừa Thừa là một người bạn rất quan trọng, là một phần không thể thiếu trong tôi. Giống như một một hình tam giác nếu thiếu một góc nó sẽ không còn là hình tam giác nữa, cũng như tôi với cậu ấy. Chúng tôi liên kết nhau, chúng tôi chỉ cần nhìn vào mắt đối phương đã biết họ cần gì. Vì tôi và cậu ấy thấu hiểu nhau

.

.

Thở dài, Lập Nông ngừng bút nhìn về phía cửa sổ để nhìn ra phía bên ngoài, những hạt mưa động lại trên ô cửa trong suốt, đó là thành quả của một cơn mưa nặng hạt lướt qua, dưới ánh trăng chúng lấp lánh kiều diễm, cậu một tay chống cằm một bên thầm cảm thán vẻ đẹp của nó, một bên suy nghĩ xem nên viết gì tiếp theo thì bỗng có một cánh tay ôm lấy eo cậu, đầu người đó tựa lên vai cậu cất giọng đều đều hỏi.

"Bắt đầu chịu viết nhật ký rồi à"

Lập Nông đặt bút xuống, mỉm cười quay lại nhẹ gỡ tay người kia ra.

"Ừ, rảnh rỗi nên viết"

"Tôi nhớ cậu từng bảo nó rất nhàm chán lại không giúp ích mà"

Người kia dùng ánh mắt có chút kinh hỉ nhìn Lập Nông. Rõ ràng là lúc trước y kêu cậu viết nhật ký đến mức phải cầu xin mà cậu vẫn liền một hai sống chết không chịu, giờ thì lại ngồi đây cậm cụi viết, đúng là lòng người khó đoán mà, thay đổi chả kịp tiếp thu gì cả. Lập Nông thấy y nhìn mình như vậy thì liền chịu không nổi ủy khuất phản bác lại.

[DROP][Khôn Nông/Thừa Nông] Xuyên không vào Harry Potter Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ