Rạng sáng ba đứa mới về tới nhà, Bobby chui tọt vào phòng Jin Hwan ôm anh ngủ. Nó thì thầm "Sinh nhật với giáng sinh mà anh không có quà cho em sao", nó xòe một hộp nhỏ hình chữ nhật ra. "Cũng không có gì, mai rồi anh xem nha, giờ thì ngủ một chút đi nào" rồi hôn nhẹ vào sau tai anh.
Jin Hwan định mở miệng – anh cũng có quà cho em mà – nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ có thể im lặng, rồi chậm chạp quay lại ngại ngùng ôm lại nó.
.
Vì đặc quyền người già, Jin Hwan được đám em ưu ái cho ở riêng một phòng. Nào ngờ đâu đây lại là dịp để mấy đứa nhóc cứ lẻn vào tâm sự, ôm ấp anh cả khi buồn. Dĩ nhiên, ngoài Han Bin với Bobby hiển nhiên, Yun Hyeong là người hay ghé phòng anh nhất để tìm tâm sự. 10 giờ sáng mở cửa bước vào cậu hết hồn khi thấy cảnh anh già vẫn còn cùng Bobby ôm nhau ngủ. Vội vàng đóng cửa lui ra, cậu chẹp chẹp vài tiếng. Mình có nên báo cho cả nhóm biết không nhỉ?
Mấy tháng tiếp theo, nhóm chăm chỉ với lịch trình. Jin Hwan vẫn siêng năng tập luyện cùng viết lách. Bobby cũng cùng anh sửa chữa, thu âm thử mấy lần. Quà giáng sinh của Bobby là bộ nhân vật hoạt hình Toy Story mà anh yêu thích, được anh xếp một hàng ngang cẩn thận trước bàn sáng tác. Hai người cứ cười khúc khích, hạnh phúc trao đổi làm Yun Hyeong thấy thật gai mắt mà.
.
Tháng 2, sinh nhật Jin Hwan, Bobby lại tặng anh một chiếc hộp đỏ, bảo là quà sinh nhật cấm không được nhận. Thật may, đó chỉ là một sợi dây chuyền mảnh, kiểu dáng của nam vừa phải lại không quá thô kệch. Thật giống sợi dây chuyền mà anh đã mua cho Bobby, anh mỉm cười. Kì hạn 6 tháng mà đến, anh cũng sẽ mua một chiếc nhẫn cho mình, vậy là anh với Bobby sẽ có một cặp nhẫn và dây chuyền đó.
Nhưng thoạt nhiên, từ sau sinh nhật, Bobby bỗng bận rộn thật nhiều, lịch trình cá nhân cũng tăng hơn. Bobby cũng không còn bám dính với anh nhiều nữa. Cả nhóm vốn đã bận rộn, Bobby càng khó thấy mặt hơn. Vẫn có vài lần gặp mặt, khi Jin Hwan còn đang hồ hởi muốn hỏi nó thật nhiều, thì nó chỉ chào qua loa, cười vội với anh rồi lủi đi mất. Bài hát chung hai đứa đang làm dang dở cũng chưa hoàn thành. Jin Hwan vốn dễ kiệt sức và xuống tinh thần, nên dạo gần đây bỗng tâm trạng hẳn. Anh ít nói, chỉ vùi mình trong phòng, chiếc nhẫn dự định cũng chưa mua nữa.
.
Tháng 5, đã gần hết thời gian giao hẹn. Ngày 10/6 là tròn sáu tháng kể từ hôm ở sông Hàn, Jin Hwan luôn nhớ rõ, nhưng Bobby thì dường như chẳng có khái niệm gì, chắc nó cũng quên rồi. Jin Hwan thờ ơ, vậy thôi xem như cả hai vẫn là anh em tốt, ngay cả nếu Bobby sau này có quay lại thì thời hạn sáu tháng cũng đã hết, anh vẫn có lý do đấy để từ chối nó. Dù gì đây cũng là kết thúc nên có. Okay tốt thôi... Anh cũng không mua nhẫn nữa, quà của Bobby thôi lại để đến làm quà sinh nhật nó luôn vậy.
Mấy đứa nhóc còn lại dạo này cũng bận tập luyện, tham gia gì ấy, cứ đi mãi chẳng mấy khi thấy kí túc xá đông đủ cả. Han Bin thì chẳng phải nói, thằng nhóc luôn luôn siêu bận rộn, dạo này anh không có tinh thần mà cũng chẳng thấy nó tìm anh than thở hay an ủi gì. Anh cố vực dậy tinh thần, tự trách mình dạo này vô tâm với mấy nhóc quá, chỉ lo cho mình thôi. Mà quái lạ, đi khắp căn hộ rồi đến phòng tập lại vẫn chẳng thấy ai.
YOU ARE READING
[BobHwan] Thanh xuân của nó
FanfictionChỉ là những suy nghĩ nỗi niềm của tuôi, dù có đôi chút phi lý và dớ dẩn Văn chương nghèo nàn hạn chế không thể viết hay được huhu Xin lỗi vì cái tên fic quá vớ vẩn tui không biết nghĩ ra cái tên nào khác nữa "nó" ở đây là nam chính mà tui chưa biế...