Khóc

181 25 2
                                    

Trong khi Bobby còn bất ngờ, JinHwan tiếp lời: "Lúc trước là anh đã nhầm rồi. Có lẽ thời gian thực tập sinh vất vả quá làm anh muốn có người để dựa dẫm. Thực ra anh chỉ muốn được debut. Gần đến ngày debut rồi anh thấy vui dù rất áp lực. Anh cũng không muốn áp lực hơn nữa, nên muốn nói sớm với em. Anh cảm thấy rất có lỗi, xin lỗi em".

Từng lời của anh làm Bobby choáng váng. Nó không thể tin vào tai mình, chỉ biết lắp bắp "Anh... có vấn đề gì có thể nói với em. Anh... đừng đùa như vậy. Em sẽ..."

"Không phải đùa". JinHwan ngắt lời. "Cũng không phải do em. Là vì anh không muốn vướng bận vào chuyện mất thời gian như vậy. Và có lẽ... thực sự anh không có tình yêu với em. Vì em quá bảo bọc anh nên anh đã từng hiểu nhầm tình cảm của mình". Hít sâu một hơi, anh tiếp lời "Thực sự anh chỉ muốn tập trung vào âm nhạc thôi. Anh không biết em định nói gì, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục là anh em tốt, đúng chứ?"

Bobby lắp bắp "Em... hiểu rồi." Nó thực sự không biết nói gì hơn. "Nếu anh thực sự muốn thế". Bobby quay đi gần như là bỏ chạy khỏi phòng JinHwan. Nó đâu biết rằng ngay tại giây phút cánh cửa sập lại, JinHwan đã cúi gằm mặt xuống khóc nức nở. "Anh xin lỗi Bobby"

.

Bobby lao về phòng, nó thực sự không hiểu điều gì vừa xảy ra. JinHwan của nó không có tình cảm với nó, chỉ là dựa dẫm thôi sao. Nó thở hổn hển, cảm thấy tim đau liên hồi. Nước mắt nó bỗng rơi xuống, là thật sao. Nó dự định nói chuyện với anh, và chuẩn bị một buổi tỏ tình lãng mạn đúng kiểu Jinan thích sau khi ăn mừng debut. Dù khoảng thời gian sẽ bận rộn, nhưng nó vô cùng hào hứng vì tất cả là cho cái người nhỏ xíu đáng yêu đông lực bao nhiêu năm trời của nó. Vậy mà tất cả tình cảm bao nhiêu năm qua, chỉ là sự hiểu nhầm của anh thôi sao.

Cả một đêm nó không ngủ được, đầu óc nó trống rỗng. Nó cứ trăn trở lăn lộn trên giường làm mấy thành viên cùng phòng đều lên án.

Đồng dạng, JinHwan một đêm này cũng không khá hơn là bao. Anh cố không khóc nữa nhưng vẫn thút thít, nếu không sáng mai mắt lại sưng lên mất. Anh đáng lẽ phải không hối hận, anh đã suy nghĩ kĩ rồi mà, thế những sao chỉ mấy phút trôi qua anh đã hối hận rồi. Bobby yêu anh như thế nào, chẳng lẽ anh không biết. Và anh yêu Bobby như thế nào, chẳng lẽ anh có thể quên được sao? Thế nhưng, tương lai của Bobby tươi sáng như vậy, chuyện tình cảm này là không nên. Anh không thể trở thành người cản đường thành công của nó. Dù là debut, anh biết cơ hội tỏa sáng của mình không nhiều, nhưng HanBin hay Bobby thì ngược lại, anh cũng biết chủ tịch vì hai đứa nó mới cho cả nhóm cơ hội debut. Nếu để chủ tịch biết chuyện tình cảm này chắc kết cục cũng không hay ho. "Bobby à, dù anh không giúp được gì cho em, thì anh cũng không thể làm ảnh hưởng đến em".

.

Một tuần sau, Bobby lại sang phòng JinHwan.

Nó liền nắm tay anh "Anh hãy nhìn vào mắt em và nói đi. Những điều anh nói hôm trước đều là thật lòng sao? Rằng anh không yêu em?"

Tay anh không nỡ dứt ra, nhưng anh tránh ánh mắt nó, khóe mắt cũng bắt đầu rưng rưng "Em đừng hỏi lại anh nữa. Tất cả lời anh nói đều là thật lòng. Anh biết những năm qua anh có làm em hiểu lầm. Là lỗi của anh"

"Em chỉ hỏi anh lần này thôi. Nếu anh thực sự không muốn nhìn em, em sẽ không miễn cưỡng". Bobby buông tay anh và bước lùi lại về phía cửa. "Nếu anh để em bước ra khỏi căn phòng này, chúng ta thực sự sẽ chỉ là anh em tốt".

Ánh mắt nó không rời khỏi anh cho đến khi lưng nó chạm cửa. Thở ra một hơi, nó nói "Tạm biệt Jinani của em" rồi mở cửa đi mất.

Tối hôm đó, nó mang một thân đầy mùi rượu về phòng. HanBin lôi đầu nó ra hiên nhà "Anh sao vậy, có còn tỉnh táo không?? Anh đừng nghĩ qua mặt được em, ruốt cuộc anh với Jinan hyung thành cái dạng này là vì sao? Là Jinan nói gì với anh rồi đúng không?"

Bobby tuy say nhưng chưa mất trí, nó túm lấy HanBin "Em biết gì à, Jinani nói gì với em sao? Vậy anh ấy không yêu anh em cũng biết sao. Haha... Anh ấy chỉ muốn tập trung lo cho sự nghiệp thôi em cũng biết đúng không. Sao không nói cho anh sớm hơn. Anh sẽ chẳng phải hy vọng nhiều vậy." Nói rồi nó lại ực một cái. "Uống với anh nữa đi..."


[BobHwan] Thanh xuân của nóWhere stories live. Discover now