Chương 22: Lưu giữ anh nửa đời trôi giạt

111 5 0
                                    

Buổi tối, Tô Vũ Trạch tay cầm một quyển sách tựa ở đầu giường im lặng đọc, đưa mình đặt trong thế ngoại, toàn tâm tập trung vào nội dung trong sách. Tiêu Đế Chi từ phòng tắm đi ra thì thấy được hình ảnh này, hai mắt vẫn bình tĩnh không lay động, không có một tia dục vọng, chỉ nhẹ nhàng vén chăn một bên lên, tiến vào nằm.

Nhìn Tiêu Đế Chi lên giường rồi, nội tâm Tô Vũ Trạch lại nổi lên gợn sóng, con mắt tuy rằng còn ở trong sách, nhưng thay lòng đổi dạ, khép sách lại "Em ngủ, ngủ ngon." Nằm quay lưng với Tiêu Đế Chi.

"Ngày hôm nay trên sân thượng em tự nhiên đờ người ra vậy? Bên ngoài lạnh lắm." Theo sau lưng Tô Vũ Trạch nằm xuống.

"Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng, em không nỡ rời khỏi nhà."

"A " nhẹ nhàng thở dài, "Đúng vậy, có chút không nỡ."

Cơ thể Tô Vũ Trạch cơ thể hơi dịch về phía trước, chỉ muốn thoát khỏi nguồn nhiệt phía sau.

"Đừng nhúc nhích, đêm nay anh chỉ là muốn ôm em ngủ, Vũ Trạch, ở đâu có em chính là thế giới của anh." Từng tia từng tia thương yêu.

"..." viền mắt có phần ướt át, muốn khóc, tâm như bị mấy lời ấm áp này chậm rãi an ủi, nhiệt khí mịt mờ ở trong mắt, "Ưm, em cũng vậy." Nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ mười ngón đan vào nhau mang đến rung động.

Trong cuộc sống sẽ gặp phải rất nhiều loại người, khi gặp phải người nào thì cũng mang trong mình một tình yêu khác biệt, những tình yêu này không phải giả cũng không phải thật, mặc dù bạn tin tưởng đối đãi, nhưng vẫn sẽ bị tổn thương, lừa dối, phản bội, thờ ơ, tim cũng bị xé ra từng mảnh từng mảnh vết thương, sau đó theo thời gian vết thương sẽ đóng vảy, chờ khi được bóc ra thì chỉ còn vết sẹo dầy, bảo vệ trái tim, sau khi thân thể dây dưa, có lời nói khiêu khích, cũng không thể khiến trái tim của mình có bất kỳ rung động mãnh liệt nào, chờ đợi, ắt sẽ có một người mang theotình yêu tràn ngập ấm áp sâu đậm tới bên cạnh bạn, chỉ cần một đầu ngón tay đụng vào, thì tim sẽ có cảm giác đập thình thịch, hệt như mối tình đầu.

Mà lúc này, bàn tay Tiêu Đế Chi đang từng chút sưởi ấm đầu ngón tay lạnh cóng của y, nhiệt độ này, thấm vào lòng y.

Ôm nhau ngủ, một đêm không mộng....

"Ba mẹ, chúng con phải đi." Tô Vũ Trạch vừa nói vừa một bên thu thập đồ đạc.

"A! Nhanh như vậy đã phải đi rồi." Tô mẹ hai mắt đẫm lệ nhìn bóng người con trai.

"Mẹ, chúng ta sẽ thường xuyên trở về thăm ba mẹ." Tiêu Đế Chi an ủi.

"Trước đây Vũ Trạch lần nào cũng nói như vậy, kết quả thì sao, một lần cũng không trở về nhìn qua."

"Mẹ, com sẽ không giống Vũ Trạch nói không giữ lời đâu, nhất định thường xuyên trở về thăm mẹ." Nụ cười xán lạn, không nhìn thẳng Tô Vũ Trạch mất công y sẽ trừng hắn.

"Vẫn là con hiếu thuận a, lão già, ông nói có đúng không?"

"Đều rất hiếu a, mặc kệ thế nào, xảy ra chuyện gì, các con đều là con trai tốt của ta, trên đường các con phải cẩn thận a."

Tô ba Tô mẹ đưa hai người xuống lầu, nhìn hành lý bị bỏ vào cốp xe, càng ngày càng không nỡ xa hai người "Về sau nhất định phải về nhìn chúng ta a."

Tiêu Đế Chi, Tô Vũ Trạch từng cái từng cái ôm qua Tô ba Tô mẹ.

"Vâng, nhất định, ba mẹ cũng phải chú ý thân thể, thuốc cao huyết áp nhớ phải đúng giờ uống, phải thường tới bệnh viện kiểm tra, có bệnh ngàn vạn lần không được bỏ qua mà hãy tới bệnh viện kiểm tra..."Tô Vũ Trạch nhất nhất phát huy bản năng bác sĩ căn dặn.

"Con di truyền dài dòng thật giống ta, con không cần lo lắng cho bọn ta, ở bên ngoài phải chăm sóc kỹ chính mình." Tô ba vui mừng cười nói..

Vẫy tay từ biệt, nhìn trong kính chiếu hậu bóng người càng đi càng xa, Tiêu Đế Chi, Tô Vũ Trạch trong lòng cũng không vui được.

Trở lại công tác, tất cả lại khôi phục như cũ, chỉ là so với trước đây bận rộn hơn nhiều, Tiêu Đế Chi thức đêm làm án vụ, mặc dù qua điện thoại đã giao cho trợ thủ một số chuyện, nhưng rất nhiều thứ phải cần hắn tự mình đi xử lý, còn Tô Vũ Trạch cũng mấy ngày liên tiếp đều phải ở bệnh viện trực đêm, rốt cục bận bịu xong mấy ngày, đêm nay Tô Vũ Trạch đã không cần trực đêm, tắm xong đi ra, nhìn Tiêu Đế Chi còn ở thư phòng làm việc, mấy ngày nay hắn vẫn chưa được nghỉ ngơi thật tốt, con mắt phía dưới đã tích tụ quầng thâm, xem ra khoảng thời gian tết này tồn lại không ít công việc, đến nhà bếp hâm nóng sữa bò, chuẩn bị để Tiêu Đế Chi uống, nghỉ sớm một chút, đến khi đi qua phòng khách, điện thoại vang lên, là ở nhà gọi tới.

"Dạ, là ba sao?"

"Vũ Trạch a, mấy ngày nay vẫn tốt chứ?"

"Dạ, rất tốt."

"Thật ra ngày đó..." muốn nói lại thôi.

"Ngày nào a?"

"Chính là ngày thứ hai con về"

Khi Mĩ Hình Công Gặp Gỡ Tổng Công Đại NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ