Buổi chiều, Tô Vũ Trạch có một ca phẫu thuật, làm từ chín giờ sáng tới giờ đã đứng hơn tám tiếng, lúc làm hết sức chăm chú, tới khi kết thúc đi tẩy trừ thay quần áo mới cảm thấy toàn thân mệt mỏi lợi hại, đặc biệt là chân, dạ dày cũng hơi đau do bị đói.
"Tô Vũ Trạch, cậu rốt cục cũng ra, Đế Chi chờ cậu đã lâu." Từ Lập như bị kích động chạy tới, cười hì hì nhìn Tô Vũ Trạch.
Tô Vũ Trạch sửng sốt một hồi, mới nhớ lại lúc sáng tên kia nói muốn đón y tan tầm, nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã 8 giờ 20, lấy tính tình người kia phỏng chừng sẽ phát điên, y sợ không dám đi gặp hắn.
"Đúng vậy, bệnh nhân tim bị dị dạng giải phẫu rất khó, cổ tôi giờ mỏi muốn chết." Nói xong y giơ lên tay nhu nhu cổ.
"Ha ha, làm bác sĩ chính là như vậy."
"Vẫn khổng thể cứu lại những sinh mệnh đã chết, có rất nhiều người chết đi mà ta lại bất lực."
"Bác sĩ cũng không phải thần, đừng quá xúc động như vậy, Đế Chi hắn đang ở văn phòng chờ cậu, đi thôi." Nói xong liền kéo Tô Vũ Trạch đi tới văn phòng.
Tiêu Đế Chi ở văn phòng quả nhiên sắp bùng nổ, thuốc lá trong tay cháy gần hết, hắn thế nhưng phải chờ tới hơn hai tiếng, nếu như là luật sư như hắn ở sở vụ, thì từng phút đồng hồ đều phải tính phí hết, Tô Vũ Trạch ngươi thế nhưng có bản lĩnh để lão tử chờ ngươi lâu như vậy, ngươi phải bồi thường tổn thất thật lớn liên quan tới kinh tế này.
Nghe tiếng mở cửa, Tiêu Đế Chi hung hăng dụi dụi tàn thuốc rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa, mắt híp lại đánh giá thân ảnh sắp xuất hiện.
"Cậu dám để lão tử chờ..." Căn bản còn chưa nói hết những lời ấm ức trong lòng, hắn phát hiện thân ảnh ở cửa gương mặt mệt mỏi không chịu nổi, có chút tái nhợt, thì tất cả cơn giận trong lòng bị nghẹn ở cổ họng rồi tiêu tan trong nháy mắt, hắn có suy nghĩ muốn đem y ôm vào trong lòng hảo hảo an ủi.
Tô Vũ Trạch đã sớm làm tốt chuẩn bị cơn giận ập xuống đầu, trong lòng còn vì bản thân cảm thấy ủy khuất, ta cũng không phải cố ý a, ai biết sẽ có ca phẫu thuật lớn chứ, vừa vào cửa đã nghe tiếng hắn rống, vì cúi đầu yên lặng không lên tiếng, đã nói to tiếng mấy câu, ai biết sẽ nói gì tiếp theo, trong lúc đó nhất thời văn phòng một mảnh yên tĩnh, y nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Tiêu Đế Chi.
Ai biết Tiêu Đế Chi đưa tay bắt lấy vai y, kéo vào trong lòng.
"Thân ái, em để anh chờ thật lâu nga ~" Tiêu Đế Chi nói mấy từ làm nũng.
Tô Vũ Trạch nghe xong cổ cùng lưng co rút, da gà toàn bộ nổi lên, trong lòng một trận ác hàn, hắn tức giận tới hồ đồ sao?
"Ngay cả tôi còn chịu không nổi, Đế Chi, chưa thấy qua cậu đối với ai như vậy nha." Từ Lập trêu chọc.
"Đương nhiên, chỉ thuộc về tiểu Tô Tô thôi." Tiêu Đế Chi nhìn thẳng Tô Vũ Trạch: "Em nói có đúng không?"
"Hẳn là không phải đâu?" Tô Vũ Trạch không xác định thử thăm dò.
"Ân?" Mắt Tiêu Đế Chi nhíu lại.
"Đúng đúng!"
"Đi ăn cơm đi, Từ Lập, cùng đi đi." Quay đầu đối Từ Lập nói.
Từ Lập khoát tay, "Không đi, hôm nay đến phiên tôi trực ca. Lại là một đêm gian nan."
"Thật tốt quá! Vừa lúc không có ai làm bóng đèn chen giữa tôi cùng tiểu Tô Tô." Ôm Tô Vũ Trạch đi ra ngoài cửa, "Bái bai."
Từ Lập không nói gì đảo cặp mắt trắng dã, không muốn ta đi còn hỏi ta, cũng có chút kinh ngạc nói " Chưa gì tình cảm các cậu đã tốt như vậy." Trực tiếp không nhìn Tô Vũ Trạch đang ném tới tín hiệu cầu cứu.
Tiêu Đế Chi hồi đáp: "Đương nhiên, về sau cũng sẽ tốt như vậy." Rồi ôm Tô Vũ Trạch nghênh ngang tiêu sái rời đi.
Tô Vũ Trạch bị lôi vào xe, cũng lười phản kháng hắn.
Tiêu Đế Chi lấy tay dò thử độ ấm trán Tô Vũ Trạch, phát hiện không bị phát sốt mới yên lòng, khẽ đặt xuống một nụ hôn trên trán, rồi tới khóe mắt, trên chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở miệng y không chịu rời đi, môi hơi lạnh khiến hắn nghĩ muốn nó trở lên ấm áp.
Nguyên bản còn đang có chút áy náy Tô Vũ Trạch cũng từ từ hôn đáp trả, trong lòng bị một tia ấm áp lấp vào.
Tiêu Đế Chi lại đưa lòng bàn tay đặt ở bụng y nhẹ nhàng xoa, "Dạ dày bị đau phải không?"
Nước mắt y nhất thời rơi xuống, giọng nói nghẹn ứ nói không ra lời, cho tới bây giờ chưa có người nào thật tân hỏi y một câu ân cần như vậy, y liền gật gật đầu.
"Chúng ta cùng một chỗ được không? Anh thích em." Thanh âm phát ra như ma chú rơi vào trong tai Tô Vũ Trạch.
Nhìn con ngươi đen như mực còn thật sự nghiêm túc trước mắt, ma xui quỷ khiến gật gật đầu, nói tiếng " được ".
Tiêu Đế Chi kinh hỉ hôn hôn nước mắt của y, gắt gao ôm vào lòng.
"Anh tìm một nhà hàng có vị trí ngắm cảnh, chúng ta đi ăn cơm thôi."
Tô Vũ Trạch lại nhất nhất gật gật đầu, có điểm không tin hạnh phúc có thể tới nhanh như vậy.
"Một phần bò bít tết rượu vang đỏ, một phần khoai tây xào, một phần yến mạch xào với rau là được rồi." Nói xong hắn đối Tô Vũ Trạch còn đang trong tình trạng ngẩn người: "Dạ dày emm không tốt, không nên ăn mấy thứ có tính kích."
Tô Vũ Trạch lúc này mới phát hiện người này thực biết quan tâm, hơi nghi hoặc hỏi: "Anh tại sao thích em?"
"Bởi vì em trông rất suất(1), anh nhất kiến chung tình." Hắn cười tay còn sờ sờ tay Tô Vũ Trạch đặt ở bên cạnh bàn.
(1): Đẹp trai
Tô Vũ Trạch buồn bực rút tay ra: "Nói xạo, anh không phải chỉ đùa với em thôi đi?"
Tiêu Đế Chi nhíu mày: "Không phải, là thật thích em, về phần nguyên nhân, anh không muốn nói ra."
Tô Vũ Trạch một chút cũng không tin tưởng nhìn hắn vài giây, quay đầu nói: "Em không tin!"
Tiêu Đế Chi có điểm bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, vẫn nên nói cho em biết." Tô Vũ Trạch tò mò đợi hắn nói.
"Em còn có nhớ Lâm Phong là hàng xóm hồi trung học của em không?"
Tô Vũ Trạch lắc đầu: "Không rõ lắm, cũng đã lâu như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Mĩ Hình Công Gặp Gỡ Tổng Công Đại Nhân
HumorEditor : Rừng thần thoại Thể loại: Hiện đại, hài, phúc hắc công, tạc mao thụ, HE. Tác giả: Thư Địa Hành Trạng thái: Full Tác phẩm giới thiệu vắn tắt: Câu chuyện xoay quanh một trò chơi nhân gian giữa mĩ hình công PK tổng công đại nhân, liệu cái gọi...