Nó vừa chậm rãi nhai mấy sợi mì trong miệng vừa lướt điện thoại.Bên ngoài đã tạnh mưa từ lâu, nó cũng ngồi ở đây được hơn tiếng đồng hồ rồi.
Ngoài ông chú trực ca đêm thì nó là người khách duy nhất.Tiệm vắng tanh.
Nó nhìn ra bãi đỗ xe, hình như có người đang đi vào.
Nó để ý thấy nhưng không biết là phụ nữ hay đàn ông, đèn đốm thì chập chờn lúc tắt lúc mở. Chỉ thấy người này gầy lắm.Cánh cửa được đẩy ra.
Ồ! Là đàn ông. Anh ta trắng quá, trắng xanh. Trời lạnh như vậy mà ăn mặc phông phanh thế?
Trong tiệm có mỗi một bàn dành cho hai người và Jungkook đang ngồi đó. Anh ta đi lại kéo ghế, ngồi xuống tự nhiên như không có ai. Tay thì mở lớp vỏ bọc kính của gói thuốc lá vừa mua. Đưa một điếu ngậm lên môi, tay sờ sờ túi quần. Nhíu mày.
- Nè chú em! Có hộp quẹt không?
Jungkook khựng lại một tý nhưng sau cũng lục lọi mấy ngăn kéo balo lấy bật lửa đưa cho người kia.
Anh ta mồi điếu thuốc rồi kéo một hơn thật sâu. Từng làn khói từ miệng và mũi tuông ra. Khuôn mặt anh như tan biến trong đó.- Chú em làm một điếu không? - ngón tay gõ nhẹ. Tàn thuốc rơi xuống mặt bàn.
- À không, cảm ơn! Tôi không có hút thuốc. - Jungkook híp mắt từ chối.
- ... chưa đủ tuổi ? - anh ta nhướng mày.
- Không phải ! Do tôi không thích mùi của nó - mỉm cười.
- Ra vậy ... - anh tiếp tục kéo vài hơi dài.
Jungkook cũng không mấy bận tâm dán mắt vào điện thoại của mình.
Một lúc lâu, nó nghe tiếng ghế ngã, ngước mắt lên thì thấy khuôn mặt anh biểu cảm trắng xanh dữ dội, hướng ra phía ngoài.
- Chết tiệt !
Anh ta không biết bị cái gì mà lật đật trùm nón lên rồi chạy biến đi mất.
Có 3 người đàn ông hung hăng đi vào.
- Rõ ràng thằng chó đó vừa ở đây mà !? - giọng nói rất tức giận.
- Nè thằng oát con! Cái đứa vừa ngồi với mày ở đây đâu rồi ? - hắn ta đá vào chân bàn.
Jungkook nhìn họ một lần rồi tiếp tục bấm điện thoại.
- Mày bị điếc à !? - mặt bàn kính bị đập vỡ .
Nó vẫn ngồi dửng dưng ở đó. Bình tỉnh đến nổi kì quặc.
- Con đĩ mẹ mày láo! - hắn mặt đỏ bừng.
Tay siết chặt lại định ván một cú xuống mặt nó thì bị một giọng nói run run cắt ngang.
- Tôi ... tôi thấy cậu ấy vừa chạy ra ngoài bằng cửa thoát hiểm rồi ... - ông chú già mặt cắt không giọt máu ấp úng.
Hắn thu tay lại, hừ một tiếng, nhổ nước bọt xuống sàn.
- Coi như hôm nay mày hên.
Bọn họ hung hăng đến cũng hung hăng đi. Ra vẻ ta đây, mắt trợn nhang trợn dọc, mặt ngước tận trời nhưng cuối cùng cũng chỉ toàn là lũ sâu bọ.
- Cậu à! Cậu không sao chứ? - chú ấy lo lắng hỏi.
- Cháu không sao. - Jungkook cười, đều đều trả lời.
- Mà ... tôi nói cái này hơi kì cục một chút ... cái người vừa ngồi với cậu lúc nãy ấy ... cậu ta không có tốt đẹp gì đâu. Cậu nếu có quen biết thì nên cắt đứt đi.
- ... Chú nhầm rồi. Cháu cũng chỉ mới gặp người đó lần đầu thôi. - nó khua tay.
- Vậy à ! Tốt quá. - thở hắt.
"Tốt quá" !?
Jungkook sau khi loay hoay giúp dọn dẹp đống hỗn độn một chút thì cũng xách cặp ra về. Trên đường, nó đi qua con hẻm vắng hoe. Hôm nay mây dày không trăng, khung cảnh càng thêm âm u hơn. Mưa còn đọng nước lại trên mặt đường phản chiếu ánh sáng màu vàng nhàn nhạt.
Nó thấy bóng người ngồi bệt dưới đất lưng dựa vào tường.
Là anh ta.
Bây giờ quần áo xộc xệch lấm lem bùn đất.
Có lẽ người này không thoát được rồi.Dưới ánh đèn mờ, Jungkook thấy trên khuôn mặt trắng xanh đầy vết bầm của anh ta có vài giọt lấp lánh.
Trong khoảng khắc, nó vô thức bước về phía trước.
- Anh có muốn về nhà tôi không ?