Anh ta lững thững đi theo nó qua cửa cổng, cửa chính và lên tầng ba. Người đi tới đâu, điện tự động bật sáng tới đó. Jungkook dừng trước một căn phòng, đẩy cửa và quay ra bình thản:- anh ngủ tạm ở phòng này. Đi đến cuối hành lang, tủ lạnh đã có sẵn đồ ăn. - nó lướt tay lên lau vài giọt nước mắt còn động lại trên mi anh rồi lùi lại phía sau, vẫy nhẹ tay chào. Đi được vài bước, bất chợt quay lại, thấy anh vẫn trân trân trước cửa phòng, nó nhìn anh rồi bất ngờ đi xuống cầu thang.
- anh uống nước nhé ! - jungkook không cười, môi hơi khép lại. - tôi thấy môi anh khô quá, và anh vừa liếm môi. Tôi đoán là anh đang khát.
Anh nhìn nó bằng ánh mắt mơ hồ. Cứ thế nó nghiêng cốc nước ấm vào miệng anh.
- anh đúng là đang khát quá rồi ... - môi nó cong lên.
Nó nhìn cốc nước chỉ còn vài giọt nhỏ, rồi xoay tay đổ chúng xuống sàn.
- anh nên đi nghỉ đi. Nhớ là phía kia có rất nhiều đồ ăn. Trong phòng cũng có sẵn quần áo với hộp cứu thương. Hi vọng đêm nay không đến nỗi quá tệ với anh.
Tiếng bước chân xa dần. Anh đứng lặng thêm vài giây rồi chậm rãi bước vào căn phòng mà anh sẽ ngủ đêm nay. Tất cả đều sáng loáng, đẹp đẽ. Hẳn chúng phải đắt tiền lắm. Anh hít một hơi thật dài rồi cởi áo, treo lên giá. Trên giường có một bộ quần áo ngủ màu xang biển nhạt, sờ tay thấy thật mịn, thoáng nhẹ một mùi hương như hương hoa lan. Anh mở cửa phòng tắm, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là khuôn mặt tê dại trong thật đáng thương của chính bản thân mình phản chiếu trước tấm gương lớn. Anh đi thẳng đến vòi hoa sen, cởi bỏ bộ quần áo nhàu nhĩ rồi xả nước. Từng dòng nước âm ấm thấm dần vào da thịt. Mặc lên mình bộ quần áo ngủ, nó như được tạo ra để cho riêng anh mặc. Anh lên giường, kéo chăn. Tất cả đều thơm tho, êm ái.Anh đã ngủ một giấc ngủ rất dài và anh cũng mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Buổi sáng, anh thức dậy bởi bàn tay của ai đó chạm vào khuôn mặt mình. Là Jungkook, nó đang nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương trên thân thể loã lồ của anh.
- ngủ ngon quá nhỉ ! - nó mỉm cười.
Nụ cười sẽ làm anh ám ảnh cả cuộc đời.