Jhope là một cậu bé mồ côi 5 tuổi có trái tim yêu thương mọi người và tốt bụng,... hoặc có thể miêu tả cậu ngắn gọn bằng 2 từ: Thiên thần 😇 nhưng có vẻ như đã bị bỏ quên. Hôm nay là ngày mà trại trẻ mồ côi nơi cậu sống có rất nhiều người đến để nhận nuôi những đứa bé cũng mồ côi như cậu. Cậu vui lắm! Vui vì nghĩ rằng điều ước của cậu có thể sẽ thành sự thật. Cậu sẽ được nhận nuôi và có 1 gia đình yêu thương , chăm sóc cậu. Và cậu sẽ được gọi một người là 'bố'người kia là 'mẹ' tuy rằng chỉ là bố mẹ nuôi nhưng họ vẫn rất yêu thương cậu. Nghĩ đến đây thôi là cậu đã sung sướng đến phát điên rồi! Thế nhưng không! Vì bây giờ đây chỉ còn lại cậu và hai đứa nữa chưa được nhận nuôi thôi! Vì những đứa kia thì đã được nhận nvà có bố mẹ nuôi hết rồi! Dù là vậy thì cậu vẫn nghĩ mình còn hy vọng được nhận dù hy vọng đó rất mong manh vì cậu chỉ còn có 2 cặp vợ chồng nữa thôi! nhưng cậu vẫn sẽ hy vọng và không bỏ cuộc đâu! Vì tên của cậu nó có nghĩa là hy vọng mà! Nhưng khi thấy 2 cặp vợ chồng kia đã chọn 2 đứa bé kia mà không phải mình thì cậu mới nhận ra có hy vọng đến mấy đi nữa thì có lẽ cậu cũng sẽ lại thất vọng rồi đau đớn đến tột cùng mà thôi! Nghĩ đến đây cậu bỗng òa khóc nức nở (nhìn thật sự rất đáng thương nga~😞 nhưng cũng rất đáng yêu vì khi cậu khóc thì hai má cậu bỗng ửng hồng còn đôi mắt long lanh vì ngấm nước đã đỏ hoe nhìn vừa yêu vừa thương nga~😍😢) khi thấy cậu như vậy thì mẹ Nami và mẹ Yong-ha trong trại trẻ mồ côi ) liền chạy ra để dỗ dành cậu. Cậu thấy hai mẹ thì mắt ngấm nước đỏ hoe hỏi hai người:"Hai... mẹ... Hức... Hức... Hức... có... thể... nói... cho... Hức... Hope biết... Hức... Hức... Hức ... Tại... sao... những ... cặp... hức... vợ... chồng... kia... không... chọn... Hope... được... không... Hức... hay... Hức... Hope... đã... làm... sai... gì... sao!?? T... ạ... i... s... a... o... c...h... ứ... Hức... Hức... " hai người mẹ nuôi của cậu thấy cậu hỏi vậy thì không kìm được bực tức nói : "Họ chắc bị mù rồi! Hope của 2 mẹ vừa xinh trai còn đáng yêu, tốt bụng thế này mà lại không nhận!~Con thì có lỗi gì mà phải khóc chứ bảo bối của 2 mẹ! ~Là do bọn họ bị mù thôi!!!~" khi nghe hai người nói thì Hope liền chui vào giữa hai người và khóc tiếp. Khi cậu khóc được một lúc thì trại trẻ mồ côi lại có khách đến. Cậu không biết là ai nhưng nghe mẹ trưởng bảo là khách quý của trại trẻ nên hai mẹ Nami và Yong- ha đều phải đi ra để tiếp họ. Khi thấy 2 mẹ xin lỗi cậu vì bảo là phải đi tiếp 2 vị khách kia nên dù đang rất buồn và đau đớn nhưng Hope liền cố kìm nén cảm xúc và cố rặn ra nụ cười là mình đã ổn để hai người đi. Dù hai người biết là Hope bảo bối của họ đang giả vờ nhưng đành dỗ cậu một lát rồi đi vì thấy thím trưởng đã đi ra tận nơi để gọi. Hope nhìn hai người mẹ nuôi của mình đã đi thì liền chạy ra sân chơi mà cậu hay chơi tìm một góc để cậu có thể ngồi khóc. Chỗ thím trưởng và 2 mẹ nuôi của Hope đang tiếp vị khách kia và con của họ thì con của họ liền bảo umma và papa :" Umma, Papa ơi! ~cho Hoon đi ra ngoài sân kia chơi nha! ~" khi nhận được sự đồng ý của umma và papa của mình anh liền chạy ra ngoài sân để xem có gì không. Đang đứng ở bụi cây bỗng anh nghe thấy tiếng khóc liền đi tìm xung quanh xem là ai đang khóc thì thấy ở bụi cây có một Hope đang ngồi khóc liền đi lại chỗ bụi cây và đưa tay ra nói:"Sao lại ngồi đây khóc vậy hả!?? Đưa tay cậu cho tôi nào! ~"
Hope thấy người lạ liền sợ hãi , run cầm cập rồi òa khóc. Khi thấy Hope như vậy thì anh không hiểu sao mà trong lòng mình tự nhiên thắt lại cảm thấy tim mình như bị ai đâm rất đau đớn liền ngồi xuống bên cậu ôm chặt rồi nói bằng giọng vô cùng ôn nhu:"Đừng sợ! ~tôi sẽ không làm hại cậu đâu! ~ngoan! ~ đừng khóc được không!?? ~nghe tôi nín đi nào! ~"khi Hope đã nín khóc thì Hoon bây giờ mới có thể nhìn kĩ được gương mặt đáng yêu, đáng thương đến hoàn hảo của cậu. Hope ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt đen đã ngấm nước do khóc nhiều đã đỏ hoe còn hai bên má của cậu thì ửng hồng , một chút nước mũi nhưng nhìn thế nào thì cậu đối với anh bây giờ là hảo đáng yêu nga~ anh như bị cậu thôi miên không thể thôi không nhìn cậu khiến cả khuôn mặt của cậu đều đỏ bừng xấu hổ ngại ngùng nói :" Hope xin lỗi vì làm phiền ạ! ~Hope... đi đây! ~" cậu chuẩn bị đi thì anh kéo cậu nhẹ lại và ôn nhu hỏi : "Có chuyện gì mà cậu khóc vậy!? ~ Có thể nói cho tôi biết không? ~ biết đâu tôi giúp được! ~" khi nghe thấy anh hỏi Hope liền lắc đầu và định bỏ đi lần nữa nhưng anh lại một lần nữa ôm chặt cậu nói :" Tôi tuyệt đối không phải người xấu đâu nhóc à! ~ nói tôi nghe đi nha!~ ngoan~" nói xong anh liền lấy một chiếc khăn tay ra và chùi nhẹ nhàng lên mũi cậu. Thấy hành động của anh thì cậu lại đỏ bừng mặt và kể cho anh biết lí do vì sao cậu khóc. Cứ nghĩ anh sẽ không thể giúp được gì cho mình! Nhưng khi nghe cậu kể xong anh liền mỉm cười dịu dàng ôn nhu nói :"Chúng ta có thể trở thành người một nhà đấy!theo tôi!"rồi anh kéo cậu đi.
End chap 1 nga~
Các bác ủng hộ để con có động lực ra chap 2 nga~
29 bình luận +18 bình chọn +5 người theo dõi nữa thì con ra chap mới nga~
Ssi a-rang hae cả nhà~❤️🖤😘😘😍😝
YOU ARE READING
[Hoonhope] Three Short : Cậu hầu ngốc! Tôi yêu em!
RomanceTruyện tranh đam mỹ Couple :Hoonhope?♥️ Jhoon X Jhope ❤️