Phần 2: Liệu có kịp để nói lời xin lỗi!

142 10 1
                                    

Cậu bị anh kéo đi liền theo anh vì cậu có nghe anh nói vừa nãy là cậu và anh có thể là người một nhà nên một tia hy vọng mong manh lại hiện ra làm cậu quên cả chuyện cậu và anh chỉ mới gặp nhau. Vì các mẹ trong trại trẻ mồ côi đều dặn dò cậu là không được thân thiết quá với người lạ mới gặp phải đề phòng,... Vì là một cậu bé ngoan nên Hope rất nghe lời các mẹ nuôi của cậu nên trong đầu cậu luôn luôn có những suy nghĩ và cách đề phòng những người lạ mặt nhưng có lẽ bây giờ tất cả những suy nghĩ sẽ đề phòng anh cậu cũng không quan tâm nữa! Vì ước mơ của cậu có lẽ nó có thể sắp thành hiện thực rồi! Cậu thật sự rất hạnh phúc! Đang nghĩ thì cậu cảm giác như anh đã dừng lại và đang gọi một người phụ nữ là Umma và người đàn ông kia là Papa và nói:
"Con muốn cậu ấy là thành viên gia đình mình được không ạ!? ~"khi nghe anh nói vậy cậu cảm thấy tia hy vọng của cậu đã lớn lên rồi! Thế nhưng khi nghe cậu con trai mình nói vậy thì người đàn ông là Papa của cậu liền nhíu mày đánh giá cậu:
"Cậu ta sao có thể là thành viên của gia đình chúng ta chứ! Con nói vớ vẩn gì vậy! "- Khi nghe ông ta nói vậy thì 2 mẹ nuôi của cậu định nói lại ông ta nhưng lại bị thím trưởng ra hiệu không được nên đành phải nhẫn nhịn. Cậu khi nghe vậy thì cũng hiểu rằng ông ta đang nói cậu là mồ côi cơ bản không thuộc thế giới của họ! Nên tia hy vọng vừa lóe sáng liền vụt tắt! Khi anh thấy cậu có vẻ định đi thì nói với ông ta :
"Vậy cho cậu ấy làm người hầu của con đi! Vậy chắc được đúng không ạ! "Cái gì!!! Người... Hầu!!!?? Cậu thà bị người ta nói mồ côi còn hơn là làm người hầu cho người khác!!! Đau đớn nhất là câu nói đấy lại được phát ra bởi chính người mà cậu cứ nghĩ là người tốt, tin tưởng! Nghe đứa con trai của mình nói thế người đàn ông kia liền nói với cậu :
"Cậu có thể không!!? "- Cậu đang định trả lời là không thì người phụ nữ kia quay sang nói với người đàn ông: "Mình ra xe trước đi! Tôi có chút chuyện! "nghe người phụ nữ nói thế thì người đàn ông liền đi ra ngoài. Khi người đàn ông kia đã đi thì người phụ nữ quay sang nói với cậu :
"Cháu đừng buồn nha! ~tính ông ý nào giờ vẫn thế! Chứ không có ý gì đâu! Nhưng cháu có thể đồng ý làm người hầu nhỏ của con trai bác được không!?? Coi như bác năn nỉ cháu đấy! ~giúp bác nha! ~" thấy người phụ nữ nói vậy cậu liền hỏi :
"Cháu... Còn nhỏ lắm ạ! Với cả như bác trai vừa nói cháu chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi! Vinh dự gì mà được làm người hầu của thiếu gia đây chứ! Bác nên tìm người khác đi ạ! Cháu xin phép! " cậu đang chuẩn bị đi thì bị anh kéo lại quát lớn :
"Cậu nghĩ cậu là ai! Mà dám ăn nói với umma tôi như vậy hả!!?? Nói cho cậu biết! Được làm người hầu cho tôi là vinh dự rất nhiều người muốn đấy! Cậu nên biết mình may mắn khi được..."Hope ngắt lời anh:
"Được làm người hầu của anh đúng không!!! Nếu nhiều người muốn vậy thì đi mà bảo họ làm đi!!! Tôi không thích!!! Không cần anh phải nói tôi cũng biết mình chỉ là đứa trẻ mồ côi thôi!! Tôi hèn hạ không thuộc thế giới hay tầng lớp của mấy người!!! Vì vậy nên làm sao có thể làm người hầu của thiếu gia chứ!!! " anh khi thấy Hope nói như vậy liền quay sang nói với người phụ nữ kia :
"Mama có thể ra ngoài trước được không ạ! " người phụ nữ kia nghe vậy liền nhắc nhở con trai một lúc rồi ra ngoài. Khi người phụ nữ đi ra anh mới nhìn cậu thì thấy đôi mắt cậu đã ngấm nước còn đỏ hoe hơn lúc trước liền nói:
"Tôi... Cho tôi xin lỗi!... Khi thấy cậu định rời đi anh lại ở đằng sau ôm cậu thật chặt, đặt cằm mình vào hõm cổ cậu để hít lấy mùi hương sữa trẻ con trên người cậu rồi ôn nhu nói :
"Tôi sai rồi!~Tại... Tôi ... Tức... giận... quá... Đã ... quát... cậu... xin ... lỗi! ~" nghe anh nói vậy cậu liền một trận đỏ mặt quay lại thì đúng lúc ấy môi cậu chạm nhẹ vào môi anh nhưng rồi cũng nhanh chóng lướt qua. Dù chỉ rất nhanh nhưng anh thì có thể cảm nhận được vị ngọt của đôi môi đỏ mọng đó của cậu và không hiểu sao anh lại có cảm giác như muốn cắn lấy rồi mút mát đôi môi đỏ mọng ấy (ui trùi ui mới 10 tuổi mà đã có suy nghĩ thế lày gòi ♥ lớn hơn chắc Hope của con nát cúc + liệt giường x tỉ lần tóa các bác ạ😂) thấy cậu định bỏ đi anh liền kéo cậu lại nâng cằm cậu lên mặt có phần biến thái😂nói :
"Chạm vào môi tôi rồi! ~định bỏ trốn sao!? ~~hử~" cậu bây giờ thật sự mặt đỏ bừng không biết nói gì liền cúi mặt xuống lí nhí nói :
"Vậy... Tôi ... phải làm gì !??... " anh tỉnh bơ nói :
"Vậy một là làm bạn hầu của tôi😂hai là để tôi hôn lại! Thế nào! Tùy em chọn!" cậu nghe anh nói xong liền suy nghĩ một lúc nói :
"Bạn... hầu là sao!?? "
"Bạn hầu tức là vừa là bạn bè vừa là người hầu, à không! Người chăm sóc tôi! "- anh nói. Hope thấy anh nói vậy liền nói: "Vậy sao anh không nhờ người khác chứ anh là thiếu gia mà! Sao nhất quyết phải là tôi!? Với lại... tôi... đã... hôn... anh ... đâ..u.. "đoạn trước thì vừa có phần thắc mắc thêm một chút lạnh lùng còn đoạn sau thì vừa đứt quãng, lí nhí nhưng tất cả đều đã lọt vào tai anh. Anh thấy cậu nói vậy thì liền kéo cậu lại và hôn cậu thật sâu đến mức cậu gần như không thể thở được đập vào ngực anh mấy cái anh mới chịu buông ra thản nhiên nói:
"Vậy là hôn rồi! Bây giờ em mau chọn đi! " cậu bị anh hôn mặt đang đỏ bừng nghe anh nói vậy liền cúi mặt xuống nói: 
"Vừa... r... ồi rõ ràng... là thiếu gia hôn tôi ... mà!... Cậu đang định nói tiếp thì bị anh ngắt lời :
"Vậy em muốn chủ động hôn tôi cũng được thôi ! Đâu vấn đề gì! " nói xong anh liền chủ động kéo cậu vào bắt cậu hôn anh nhưng thấy cậu cự tuyệt, vùng vằng, giãy giụa muốn ra khỏi anh thì anh liền sủng nịnh nói:
"Hôn tôi ! ~tôi lập tức xây cho em một ngôi nhà làm bằng kẹo!~nào~" cậu thấy anh nói thế thì mắt sáng lê trong lòng hạnh phúc, sung sướng vô cùng vì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi mà trẻ con thì đứa bé nào chẳng thích kẹo cơ chứ! Mà anh lại còn nói là gì cơ!!?? NGÔI NHÀ BẰNG KẸO Á!!! ÔI!! LÀM THẾ NÀO BÂY GIỜ!!?? CÓ NÊN HÔN ANH TA KHÔNG!!? NẾU HÔN MÌNH SẼ ĐƯỢC NGÔI NHÀ BẰNG KẸO!! PHẢI LÀM SAO!!? AI NÓI CHO HOPE BIẾT ĐI!! OA... OA... OA... SAO KHÓ THẾ!!! Thấy Hope vẫn còn do dự anh liền nói thêm :
" Ừm... Nếu bé con mà hôn tôi thì không chỉ ngôi nhà bằng kẹo đâu nga~mà còn nhiều thứ còn tuyệt vời hơn làm bé thích nữa ấy! ~nào ! ~" thấy anh nói vậy Hope thật sự rất háo hức bỗng chợt một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Hope không chần chừ mà hỏi anh:
"Ừm... Liệu tôi bobo thôi được không!??~" anh thấy Hope nói vậy liền cười ôn nhu nói:
"Được thôi! ~bobo cũng được nhưng là em nợ tôi nga~nào ~ bé yêu lại đây bobo nào! ~nói xong liền chỉ vào má mình ý bảo cậu bobo nhưng mà cậu so với anh thì rất thấp nên xấu hổ không biết làm thế nào đang lúc bối rối thì bỗng cậu có cảm giác bị ai đó nhấc bổng lên rất nhẹ nhàng lúc cậu định thần được thì đã thấy mình đang bị anh bế lên gần với sát mặt của anh rồi ghé sát tai cậu thủ thỉ:
" Bobo được rồi chứ! ~ nào~"
Cậu lại một trận đỏ mặt hơn
VÌ NGÔI NHÀ BẰNG KẸO!!! CỐ LÊN HOPIE!!! MÀY LÀM ĐƯỢC - cậu hét lên trong lòng để tự cổ vũ mình rồi bobo anh ~chụt~ rất nhanh xong quay mặt đi.
Thật là hảo đáng yêu mà! ~~😍 - Anh thấy cậu như vậy trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc và ấm áp lạ thường nghĩ :
Sao trên đời lại có một đứa trẻ đáng yêu thế này chứ!
Cuối cùng cậu cũng bị anh bắt hay nói chính xác hơn là mua chuộc về. Cậu lo lắng, hồi hộp để mặc anh nắm tay vào nhà rồi ngơ ngác khi thấy căn nhà quá đỗi to lớn lí nhí nói với anh:
"Có... Thể.. Cho tôi về được không!?? "
"Sao vậy!?? Em sợ sao!?? Ngoan! ~đừng sợ! ~có anh đây rồi! ~" - Anh dỗ cậu rồi xoa đầu cậu làm cậu lại một trận đỏ mặt.
Ngày qua ngày thấm thoát đã được 10 năm cậu làm bạn hầu trong nhà anh tuy appa của anh lúc đầu phản đối nhưng thấy anh khẳng định cậu chắc chắn sẽ chăm sóc cho anh được thì ngoài mặt chấp nhận, tin tưởng cậu còn bên trong thì khinh bỉ và hận cậu đến tận xương tủy. Nhưng dạo gần đây anh luôn lạnh nhạt và thờ ơ với cậu thậm chí còn mắng cậu dù cậu không làm gì sai làm cậu rất buồn không rõ nguyên nhân là gì!
"Hope!!! Cậu ra đây cho tôi!!! " - Anh vừa về đã quát lớn làm cậu đang suy nghĩ bị giật mình vội vàng chạy ra giọng run sợ nói:
"Cậ... u c... hủ g... ọ... i... t... ôi! "
"CẬU CÓ BIẾT MÌNH ĐÃ LÀM GÌ KHÔNG HẢ!!! " - Anh hét vào mặt cậu làm cậu vừa khóc nức nở vừa chạy lên phòng đóng cửa rồi tiếp tục khóc. Anh mặc dù trong lòng muốn lên mở cửa phòng và ôm cậu để dỗ dành nhưng rồi bản thân không làm vậy mà lại mặc kệ cậu rồi đi ra ngoài.
"Mình rốt cuộc sao lại quan tâm tới cậu ta làm gì chứ!!! " - Anh vừa lái xe vừa nói.
End chap 2
So gy các bác iu nga~😭😭😭😫❤️❤️😘😘
Hơi muộn ạ😭❤️❤️
Ssi a-rang hae ~~cả nhà ❤️❤️😘😘😆😆😆

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 18, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Hoonhope] Three Short : Cậu hầu ngốc! Tôi yêu em!Where stories live. Discover now