Chương 19

583 27 11
                                    

Cả cô cũng không biết tại sao lại bắt chuyện với Juvia dễ dàng như thế. Chắc là hai người sinh ra để làm bạn của nhau. 

- Chắc mẹ bạn sẽ rất vui nhỉ? – Juvia nhìn Lucy cười nhẹ. 

- Mẹ mình, mất rồi! – Cái giọng nói nặng trĩu đó, mang theo dư vị mất mát và tiết nuối đến rợn người. 

- À…! Mình xin lỗi! – Juvia dường như cũng bị kéo vào nỗi buồn của Lucy, một đôi mắt tựa vực sâu không đáy. 

- Không có gì! Chỉ là, mình cảm thấy nên nói cho bạn biết! – Lucy nở một nụ cười lạnh, đưa tay vén vén tóc. 

- Lucy này, bạn có muốn uống một tách capuchino ở quán café sân thượng với mình không? – Lần này đến lượt lại Juvia không hiểu tại sao mình có thể nói chuyện với Lucy cởi mở như thế. 

- Mua xong cho mẹ mình một quyển rồi chúng ta cùng đi! – Lucy lại tiếp tục lựa sách, tạm gác nổi buồn qua một bên. 

- Ừ! – Juvia nhìn Lucy khóe miệng không tự chủ nở một nụ cười dịu dàng. 

*** 

Gió đầu mùa thổi mát rượi, nhẹ nhàng xua tan cái không khí âm lãnh trong đôi mắt của Lucy. Cầm cái muỗng bé xíu rồi đưa lên khuấy khuấy ly café có làn khói trắng bồng bềnh, Lucy đang nghĩ mình cũng giống như làn khói đó, một thứ trừu tượng đến vô hồn. 

Juvia đưa đôi mắt biết nói của mình nhìn ra xa xăm, đôi lúc lại lướt qua nhìn Lucy một cái. Họ đã ngồi đây hơn một tiếng. Lucy đã gọi 3 ly café rồi nhưng chỉ ngồi nhìn khói tan. Còn cô, ly socola nóng cũng đã nguội lạnh. 

- Juvia à, chúng ta chỉ gặp nhau được 2 lần thôi nhỉ? – Lucy kéo ánh mắt của Juvia về phía mình. 

- Ừ! 2 lần. Dường như chỉ là người xa lạ. – Juvia đưa mắt nhìn Lucy, khẽ trả lời giọng nói tựa như chứa đựng một khoảng trống  

- Bạn, chắc hẳn không có nhiều bạn bè, đúng không? – Lucy cười nhạt. 

- Ừ! Mà dường như, bạn cũng thế?! – Juvia cũng cười nhạt. 

- Chúng ta giống nhau! Mình ghét tiếp xúc với người khác. Nhưng mình không biết tại sao lại thích nói chuyện với bạn?! – Lucy nhìn ra xuống phía dưới, quan cảnh xe cộ tắp nặp của cái thành phố phồn thịnh. 

- Mình, cũng có thứ cảm giác giống bạn! Vậy chúng ta, có thể làm bạn không? – Juvia nhìn Lucy nhẹ nhàng nói  

- Có thể! Chỉ cần mình cảm thấy an toàn như bây giờ là được! – Lucy lại cười, một nụ cười mị hoặc nhưng ấm áp. 

- Ừ! Làm bạn! 

Juvia nhìn cô cười, trong lòng cũng thấy vui. Lần đầu cô thấy Lucy cười hiền như thế. Là bạn! Cứ mãi mãi là bạn. Cả hai, ai cũng cô đơn về mặc bạn bè, như thế này là quá tốt. Hai người, có duyên làm bạn. 

Cả hai ngồi đó nói chuyện phiếm thật lâu. Lần đầu tiên, Lucy lẫn Juvia nói chuyện nhiều và vui như thế. 

- Lucy à, gần 11h rồi, bạn đói không? Chúng ta đi ăn?! – Juvia nhìn đồng hồ đeo tay, nói. 

[Nalu] Tiểu thư hoàn hảo và Công tử lạnh lùng!!!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ