Chương 2 Thế thân

1.6K 103 12
                                    

"Cô cho rằng cô là ai? Cô dựa vào cái gì mà so với cô ấy? Cùng lắm chỉ là thế thân tôi tìm đến để giết thời gian thôi, thật sự nghĩ rằng tôi với cô đang yêu nhau à? A, cũng không thử nhìn lại mình một chút xem cô có xứng không?"

Ai? Thế thân? Người này đang nói cái mẹ gì thế? Không đúng, người này là ai vậy?

[tinh]

[Hệ thống nhắc nhở: Phát hiện tra nam Giang Thừa Diệc, hệ thống chấm 98 điểm, có thể coi là đối tượng công lược trọng điểm, có hay không mở khóa kiểm tra độ thiện cảm?]

Dung Tự vừa mới hồi phục tinh thần lại mang vẻ mặt mê man nghe được hai đoạn thoại như ở trên, mắt trừng lớn, nước mắt thế nhưng lập tức rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay người trước mặt.

Mình, khóc?

Cô cúi đầu theo bản năng, phải biết rằng cô lớn như vậy rồi mà cơ hội khóc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả lúc mẹ ruột cô ra đi cô cũng không khóc, bây giờ đối mặt với người đàn ông xa lạ như vậy thì khóc cái quái gì? Chỉ là người đàn ông này lại rất đẹp, hợp khẩu vị của cô. Á, không đúng, hệ thống là cái gì?

Ngón tay đang nhéo cằm cô của người nọ bị những giọt nước mắt nóng hổi này của cô làm không tự chủ được run lên, thấy đối phương cúi đầu, dáng vẻ thương tâm đến khó có thể tự kiềm chế, nhíu nhíu mày, trong lòng không khỏi sinh ra một chút áy náy, nhưng cảm giác những lời bản thân vừa mới nói cũng không có bất cứ vấn đề gì, cô ta vốn chỉ là một thế thân mà mình tìm đến thôi, làm sao có thể đánh đồng với Dĩ Nhu, đây chính là vũ nhục Dĩ Nhu!

Nghĩ như vậy, người đàn ông bỏ tay ra, từ trên cao nhìn xuống Dung Tự, lúc vừa mới chuẩn bị mở miệng nói gì đó chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh ta ngờ vực lấy điện thoại từ trong túi áo ra, ấn nghe, mới nghe được vài giây, đồng tử mở lớn, đột nhiên hét lớn: "Được! Được! Em ở đó chờ anh, anh sẽ tới tìm em ngay, chờ anh! Nhất định phải chờ anh!"

Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng anh ta cũng có tin tức của Dĩ Nhu, lần này anh ta nhất định phải tìm được Dĩ Nhu trước khi anh trai anh ta kịp đuổi tới, nhất định!

Anh ta nắm chặt điện thoại, cả người kích động đến có chút khó có thể tự kiềm chế , thậm chí cũng không kịp nhìn qua Dung Tự, vươn tay nhặt áo khoác bản thân để bên cạnh lên, xông ra ngoài giống như bay.

Dung Tự vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bị tiếng đóng cửa đánh rầm một cái làm cho hoảng sợ, lại ngẩng đầu lên, cả căn phòng là hoàn toàn trống rỗng.

Ô, người đâu? Một người đàn ông vừa mới không nên xuất hiện ở đây đâu? Một người đàn ông có vẻ ngoài rất phù hợp với thẩm mỹ của cô đâu? Người đâu?

Dung Tự kinh ngạc.

Nghĩ như vậy xong cô liền cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, gần như có thể khẳng định 100%, đôi tay này chắc chắn không phải của bản thân, tay cô không to và thô như vậy, vậy cô đây coi như là xuyên qua?

(edit)(xuyên nhanh)Công lược tra nam(Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ