Đứng một mình ở nơi cao nhất của Tử Cấm Thành, dáng người đơn bạc lẻ loi trong màn đêm, y phục trắng thuần khiết cùng tóc đen tung bay tán loạn. Đôi mắt đã từng rất đẹp vào giờ phút này lại như vô hồn, vốn dĩ rằng đã từng cười rất tươi, mà giờ...cười...cũng không cười nổi nữa rồi...
Ngay từ khi bắt đầu, được gả vào cung rồi trở thành Hoàng Hậu, sau đó bị buộc chân ở Tử Cấm Thành...Tất cả hết thảy, đều là sai lầm rồi có phải không?
Tử Cấm Thành rộng lớn này ngoại trừ vinh hoa phú quí thì có khác nào một cái nhà lao, mà người bên trong thì thâm độc, tìm cách tính kế giết chóc lẫn nhau. Phú Sát Dung Âm nàng vốn chỉ mong rằng có thể sinh hài tử, bình yên sống qua ngày...Thế mà năm lần bảy lượt đều bị người hãm hại...Nàng đau, lòng nàng rất đau, mất đi hai người con đủ để khiến tâm can nàng tan nát đến cỡ nào?Như vậy...
Nàng sống còn có ý nghĩa gì nữa?
"Anh Lạc...Thật xin lỗi...
Ta đã hứa là chờ ngươi hồi cung
Tiếc là, ta chờ không được rồi
Nhưng, ngươi phải mừng cho ta
Từ nay về sau...Ta đã không còn là Hoàng Hậu
Chỉ có Phú Sát Dung Âm
Ta...
Chỉ là Phú Sát Dung Âm..."
Gió theo từng trận nổi lên càng mạnh, dáng người đơn bạc từng bước chậm rãi tiến về phía mép thành, đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nhắm lại, dùng một chút sức lực nghiêng người, đưa cả thân thể đều ngã xuống dưới...Gió quất ù ù bên tai...
Rồi sau đó...mọi thứ đều tối sầm lại....
Ánh mặt trời le lói những tia nắng đầu tiên...
Ngày hôm sau, công bố thiên hạ...Người người đều khóc thương...
Hoàng Hậu Phú Sát Dung Âm từ trần, hưởng dương 37 tuổi...
—————-
——
—-
Cảm thấy đầu đau như búa bổ, Phú Sát Dung Âm muốn đưa tay xoa lấy thái dương nhưng cho dù có dùng sức như thế nào cũng đều vô dụng, tay căn bản không nhúc nhích được.
Ý thức??
Vì sao nàng vẫn còn ý thức?? Chẳng lẽ nàng chưa chết??
Không thể nào, rõ ràng là nơi cao nhất, không thể nào không chết được...
"Tần Lam...Tần Lam..."
Có tiếng gọi của ai đó, giọng nói này....vì sao lại quen thuộc như vậy?? Đầu càng ngày càng rất đau, hai mày nhíu lại thật chặt, rốt cuộc dùng sức một lần mở ra hai mắt....
"Tần Lam...Tỉnh?"-Người vừa gọi nàng có vẻ rất cao hứng khi thấy nàng mở mắt, trên mặt giống tiểu hài tử cười rộ lên một cái
"Ngươi...Anh Lạc..."-Phú Sát Dung Âm cau mày nhìn dung nhan quen thuộc trước mắt, có chút không thể tin được....
Ngô Cẩn Ngôn hơi nhíu mày, trên mặt là một tầng mờ mịt, nhìn Tần Lam đang nằm trên giường bệnh nghi hoặc, có phải hay không là bi đánh đến mất trí rồi?
"Anh Lạc...ta vì sao vẫn còn sống?"-Phú Sát Dung Âm hơi dùng sức nói, thân thể di chuyển muốn ngồi dậy, nhưng là không hiểu trên tay đang ghim cái gì, chỉ cần nàng cử động một chút liền sẽ đau đến thấu xương
"Anh Lạc? Anh Lạc là ai vậy?"-Ngô Cẩn Ngôn thắc mắc, từ lúc tỉnh tới giờ Tần Lam luôn miệng gọi Anh Lạc, mà Anh Lạc là người nào, trong phòng lại chẳng có ai ngoài nàng với Tần Lam. Thật đúng là bị đánh cho hư não rồi a-"Đừng ngồi dậy, chị vẫn còn chưa thể ngồi dậy được đâu, chị đợi ở đây một lát. Tôi đi gọi bác sĩ..."-Tuy rằng thực sự không hiểu Tần Lam đang nói điên cái gì nhưng trước tiên là đi gọi bác sĩ rồi tính sau vậy
Lúc nữ tử đứng dậy, Phú Sát Dung Âm lúc này mới để ý đến y phục của nàng, y phục rất lạ, nàng cũng chưa từng thấy qua, dùng sức nhổm đầu dậy nhìn thân thể mình, đồng dạng y phục nàng mặc cũng có hình dạng như của nàng, chỉ có điều...bộ này có chút xấu xí đi. Lại nhìn nhìn xung quanh một phen, càng là kì lạ với mọi thứ.
"Anh Lạc? Anh Lạc là ai vậy?"
Nhớ tới lời nữ tử kia khi nãy nói, lại dường như cảm thấy nàng không biết Anh Lạc là ai, nàng ta không phải Anh Lạc sao?...Như thế này, là như thế nào vậy?
Xuyên Không?
Hai chữ đột nhiên đập vào đại não của Phú Sát Dung Âm liền giúp nàng khai sáng. "Xuyên Không?" Thật sự là "Xuyên Không" Sao? Phải biết là Phú Sát Dung Âm là Hoàng Hậu, coi như cầm kì thi hoạ đều tinh thông, đọc sách cũng rất nhiều, cũng đã từng đọc qua người ở không gian khác "Xuyên Không" đến. Nhưng là, Phú Sát Dung Âm chưa từng tin những việc đó bao giờ, nàng chỉ nghĩ rằng đó chỉ là những câu chuyện do dân gian truyền ra chứ không thể có thật. Mà giờ đây, nàng không phải là "Xuyên Không" rồi sao? Nhìn y phục, đồ vật ở nơi này, Phú Sát Dung Âm cho dù có ngu ngốc cũng phải nhận ra đây rõ ràng là một nơi khác, một nơi mà không hề giống với chỗ của nàng.
———
YOU ARE READING
[BHTT]-Xuyên Không đến, gặp Ngô Cẩn Ngôn
FanfictionTên Truyện: Xuyên Không đến, gặp Ngô Cẩn Ngôn Thể loại: xuyên không đến hiện đại, một chút quan hệ chi em họ yêu nhau, lúc trước khi Dung Âm chưa xuyên vào cơ thể của Tần Lam, cả hai ghét nhau như địch, về sau Dung Âm xuyên vào liền đổi khác. Nhất...